ba em thể nào cũng sẽ chờ cửa, em phải về nhà, anh... ưm...” Chưa nói
xong thì đã bị anh dùng miệng chặn lại.
“Ngày tốt cảnh đẹp, ba em sẽ thông cảm!” Một bàn tay của Nghiêm Túc
trượt vào trong áo cô, đẩy cao nội y lên, ôm lấy phần mềm mại trước ngực
cô mà mạnh mẽ vuốt ve.
“Chờ... chờ một chút...” Bình An đã cảm giác được phân thân cứng rắn
nóng bỏng của anh chỉa vào bụng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn
được mà đỏ hồng lên như quả táo, thân thể như nhũn ra, “Đừng ở chỗ này!”
Nghiêm Túc mút mạnh lên xương quai xanh của cô một vết hôn, một tay
khác nhanh chóng cởi áo khoác của cô ra, tiếp theo là áo sơ mi... Sau đó là
đồ của mình...
Thân thể mềm mại của cô dán chặt vào toàn thân nóng rực như lửa của
anh, đôi mắt long lanh như nước nhìn anh, hai cánh tay mềm mại không
xương vắt lên trên cổ anh. Hô hấp của Nghiêm Túc càng lúc càng trở nên
nặng nề.
Anh bế cô lên, đi về phía ghế sa lon trong phòng khách, thả cô vào ghế
đồng thời dùng sức đẩy hông một cái, tiến sâu vào bên trong hành lang ẩm
ướt khít khao của cô, vận động nông nông sâu sâu.
Phòng khách to như thế nhưng chỉ mở một đèn tường mờ ảo, ánh đèn
yếu ớt dịu dàng chiếu một thứ ánh sáng nhàn nhạt phủ lên hai thân thể đang
quấn quýt sít sao vào nhau, cả phòng toát lên vẻ kiều diễm vô song.