cùng ông ta ân ân ái ái xuất hiện trước mặt mọi người. Ai mà biết kẻ thứ ba
đã thế mà còn quang minh chính đại đem theo con gái công khai cướp
chồng của bà trước mặt mọi người?
“Ôn Nguyệt Nga cố ý!” Bình An cau mày. Thật là một phụ nữ hèn hạ,
biết Nghiêm Lôi Hải sẽ không ly hôn với Vu Tố Hà, thế là bèn lợi dụng con
gái của mình ngay trước mặt nhiều người như vậy khiêu khích Vu Tố Hà,
để cho vẻ thân mật ân ái của bà và Nghiêm Lôi Hải trở thành chuyện cười.
“Bà ta cố ý!” Nghiêm Túc lạnh giọng, “Nếu không làm vậy thì sao có thể
buộc mẹ anh chủ động ly hôn? Bất cứ cái gì Ôn Nguyệt Nga cũng tính toán
kín kẽ lắm.”
“Hèn gì ông nội bà nội đặc biệt ghét bà ta.” Đối với bất kỳ kẻ thứ ba nào
Bình An đều nảy sinh một nỗi chán ghét tự nhiên, cho nên tất cả những
hành động việc làm của Ôn Nguyệt Nga càng làm cô cảm thấy ghét cay
ghét đắng.
Nghiêm Túc cười nói, “Cũng đã là quá khứ rồi.”
Quá khứ thì đã qua lâu... Nhưng vướng mắc vẫn còn đang tồn tại. Hiện
tại, lực lượng của Nghiêm Túc đã đủ cường đại để bảo vệ bất kỳ người nào
mà anh muốn bảo vệ, Ôn Nguyệt Nga chắc hẳn đang cảm thấy sợ hãi.
Cái làm cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là ánh mắt của Nghiêm
Lôi Hải. Người sáng suốt ai cũng đều nhìn ra ai là trân châu, ai là thứ phẩm
đầy tỳ vết, tại sao ông ta lại bị Ôn Nguyệt Nga mê hoặc đến nỗi vứt bỏ một
người phụ nữ tốt đẹp như Vu Tố Hà? Mặc dù việc ly dị là do Vu Tố Hà đề
nghị, nhưng nếu như không có ông ta dung túng Ôn Nguyệt Nga thì sao có
thể đi tới bước này?
Nghiêm Lôi Hải thật sự không xứng với Vu Tố Hà.