Lê Thiên Thần không hề ra mặt đối nghịch rõ rệt cùng Bình An nữa. Hắn
biết bất kể hắn nói thật lòng thế nào cô cũng sẽ không nghe vào tai. Cái hắn
phải làm bây giờ là bồi dưỡng tay chân tâm phúc của mình bởi hắn đã rời
khỏi Tổng Công Ty hai năm, rất nhiều mạng lưới liên lạc quan trọng cần
phải thiết lập mới. Hắn muốn Bình An phải thấy rõ, cho dù không có cô, Lê
Thiên Thần cũng có thể thành người thành công.
Bình An dĩ nhiên không biết Lê Thiên Thần có mấy ý tưởng này. Hiện
tại, cô không phải đối mặt với Lê Thiên Thần suốt ngày phản đối cái này
kháng nghị cái kia nên rất nhiều kế hoạch được thực hiện thông suốt dễ
dàng hơn nhiều, nhưng không vì vậy mà cô có giây phút nào buông lỏng
cảnh giác đối với Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị.
Tin tức truyền tới từ Thành phố P, Đỗ Hiểu Mị dường như sắp hết sạch
nhẫn nại rồi.
Cô gọi điện thoại cho Khổng Thu Hinh, hạ giọng căn dặn cô ấy mấy câu,
rồi chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay cô có hẹn với bên Sở Thiết kế để thảo luận
trực tiếp. Vì lần này Phương Thị đầu tư vào khu giao tiếp giữa trung tâm
thành phố và ngoại ô, mà thành phố vốn đang khuyến khích việc môi giới
giao dịch và đầu tư bất động sản nơi khu vực giáp ranh này, hơn nữa
Phương Thị còn có thể mang đến một khu trung tâm thương mại phồn vinh
cho Thành phố G, nên thái độ phía chính quyền là hoàn toàn tán thành.
Bình An còn chưa quen với việc giao tiếp với những người đại diện
chính quyền, cũng may có Hồng Dịch Vũ và Tạ Hồng Phương đi với cô.
Hai người này đã nhiều lần giao thiệp với phía cơ quan nhà nước nên biết
phải đề xuất từ góc độ nào mới tương đối dễ dàng nói chuyện.
Cô là người ngồi không hưởng lợi nha!
Sau khi đã được xác định, Bộ phận Phát triển và Bộ phận Công Trình
liền bắt tay vào thực hiện công việc, thành lập một tổ nhỏ để khảo sát và