“Em biết rồi em biết rồi, hôm nay chẳng phải đã hẹn mọi người ra đây
thả lỏng đó sao?” Bình An cười hì hì.
“Hiểu Vân, sao Lâm Tĩnh còn chưa thấy tới vậy?” Kỷ Túy Ý hỏi Diệp
Hiểu Vân, cô đã gọi hai học muội vẫn còn ở trường cùng tới, dù sao bây
giờ họ rất khó khi nào tìm được thời gian tụ tập vui vẻ một chỗ.
Diệp Hiểu Vân trả lời, “Cậu ấy không có ở trường, nói sẽ lập tức đến.”
“Con bé này dạo này thần bí quá ta.” Kỷ Túy Ý cười lém lỉnh.
Trình Vận và Hàn Á Lệ đang nói với Bình An tình hình gần đây của Duy
An. Có Trình Vận trấn giữ, Duy An phát triển càng nhanh chóng, gần đây
mới mở thêm mười cửa hàng độc quyền nữa, đang định hướng phát triển
đến những thành thị khác.
“Có Chị Vận ở Duy An, em khỏe re.” Bình An ôm cánh tay Trình Vận,
cười ngọt ngào, “Chị Vận với Chị Á Lệ đúng là song kiếm hợp bích, không
biết ông chủ Công ty Australia Secret có vì vậy mà hận chết em không, em
thật sự là đào tường khoét ngạch moi mất hai đại tướng của ổng nha.”
“Ổng dám hận em thì đi mà tố cáo với Nghiêm Túc ấy.” Giọng Hàn Á Lệ
mập mờ chế nhạo Bình An.
Bình An ửng đỏ mặt cười, “Mắc mớ gì tới ảnh.”
Vốn đang chọn bài hát, Kỷ Túy Ý giống như sực nhớ ra cái gì đó, kéo
ống tay áo của Bình An, nhỏ giọng hỏi bên tai cô, “Vi Úy Úy tìm cậu
chưa?”
“Có thấy đâu, tớ còn đang muốn hỏi cậu xem cậu ấy tìm công việc thế
nào rồi? Hai tháng sau là đã tốt nghiệp, chẳng lẽ cậu ấy muốn về nhà với
ông bà?” Bình An nghi hoặc hỏi.