Kỷ Túy Ý vẫn cảm thấy không thể trông cậy vào Bình An nói chuyện rõ
ràng với Vi Úy Úy được. Cô nhóc này mặc dù sáng suốt, nhưng vẫn còn
quá coi trọng tình cảm, không lấn đến trên đầu thì cô ấy cũng không biết
đường mà đánh trả. Mặc dù Vi Úy Úy cũng là bạn cô, nhưng cô nhìn không
quen loại hành vi phản bạn này, cho nên xét về mặt đạo đức và cảm tình, cô
chọn đứng về phía Bình An.
“Lâm Tĩnh đến rồi!” Tiếng Diệp Hiểu Vân cắt đứt trao đổi của bọn họ.
Bình An và Kỷ Túy Ý đồng loạt nhìn về phía ngoài cửa, cũng đồng loạt
trợn tròn hai mắt, thiếu chút nữa còn phải giơ tay lên đỡ cằm luôn. Kỷ Túy
Ý lớn tiếng hỏi, “Lâm Tĩnh, sao em tới cùng Khâu Thiếu Triết vậy?”
Hơn nữa tại sao lại tay trong tay? Bình An nhìn chằm chằm vào hai bàn
tay đang lồng vào nhau ý bảo ‘chúng tôi đi chung’ của hai người.
Lâm Tĩnh lúng túng ngượng ngùng nhìn lướt qua mọi người, “Anh ấy
nói quá lâu rồi không gặp mọi người, nên cùng đi tới.”
“Hai người phát triển thành gian tình từ lúc nào?” Kỷ Túy Ý rất nhanh
hồi tỉnh và phản ứng kịp từ trong cơn kinh ngạc.
“Học tỷ!” Lâm Tĩnh càng thêm quẫn bách dậm chân, buông tay Khâu
Thiếu Triết ra.
Khâu Thiếu Triết cười thoải mái ôm bả vai Lâm Tĩnh, nói với Kỷ Túy Ý:
“Chúng tôi đang qua lại với nhau thì sao chứ? Cái gì mà gian tình, nói khó
nghe thế. Chúng tôi đây là tình đầu ý hợp, trời sinh một đôi mới phải chứ.”
Bình An cau mày nhìn Khâu Thiếu Triết. Cô biết, kể từ sau khi Khâu
Thiếu Triết cứu Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh vẫn rất thích anh, thầm mến anh hai
năm, nhìn Khâu Thiếu Triết thay hết cô bạn này đến cô bạn khác. Hôm nay
nhìn thấy hai người bọn họ lại tay trong tay, Bình An thật sự hơi bị kinh
hoảng.