Kỷ Túy Ý bĩu môi, hơi tức giận nói, “Tớ còn tưởng cậu ấy sẽ tìm cậu. Tớ
nghe bạn học trong lớp nói, Vi Úy Úy tới Tập đoàn Nghiêm Thị nộp đơn
rồi, mà cậu biết nộp đơn xin vào chỗ nào không? Nhân viên bán hàng! Cậu
xem, dù gì cậu ấy cũng coi như tốt nghiệp đại học xịn, vào công ty đó
chẳng phải sẽ dễ dàng xin được chân người đẹp văn phòng sao, thế mà lại
chạy đi làm nhân viên quèn bán chung cư.”
Mắt Bình An tối xuống, thở dài thật nhẹ nói, “Cậu ấy sao ngốc vậy...”
“Tớ thấy cậu ấy tinh ranh thì có. Bình An, có thể cậu phải canh kỹ
Nghiêm Túc đấy, tớ cảm thấy thái độ Vi Úy Úy kỳ lắm.”
“Tớ hiểu rồi, có rảnh tớ sẽ tìm cậu ấy nói chuyện một chút vậy.” Bình An
bất đắc dĩ nói.
Kỷ Túy Ý kéo cô, “Thôi cậu đừng tìm, để tớ đi nói cho. Hai năm qua
mặc dù cậu ấy không nói ra miệng, nhưng kỳ thật vẫn đối với cậu... Mà tớ
cũng nghĩ mãi không thông, sao cậu ấy lại chết cũng không buông như vậy
nhỉ, cậu với Nghiêm Túc cũng đã đính hôn rồi, chẳng lẽ còn có chỗ cho cậu
ấy à?”
Bình An trấn an một Kỷ Túy Ý còn kích động hơn cả cô, “Đừng nóng,
cậu ấy đã làm gì đâu?”
“Đợi cậu ấy làm gì thì đã trễ!” Kỷ Túy Ý tức giận gõ cốc cốc vào đầu
Bình An, “Mặc dù cậu ấy là bạn tụi mình, nhưng có vài thứ dễ dàng bỏ qua
vài thứ khác lại không. Thay vì để mặc cho cậu ấy tiếp tục chui vào vòng
luẩn quẩn, không bằng làm cho cậu ấy hoàn toàn hết hy vọng. Cậu ấy
không có tâm tư gì khác thì tốt, chứ nếu có bất kỳ ý niệm nào mơ tưởng
đến người đàn ông của bạn mình thì nhất định không thể được, như vậy là
bạc tình bạc nghĩa.”
Thật ra thì cô cũng mơ hồ cảm thấy Vi Úy Úy đối xử với mình không
giống như trước kia, “Tớ biết rồi, sẽ chú ý.”