lên phương án công trình cùng chi phí phát sinh kỹ lưỡng hơn, bao gồm lựa
chọn thiết kế kiến trúc, tài liệu, khách hàng tiềm năng trong tương lai, v.v.
tất cả những thứ này đều phải lên kế hoạch chi tiết.
Ngoài việc mỗi ngày xử lý công việc bình thường tới tay, Bình An vẫn
còn dư một chút thời gian, sực nhớ cũng đã lâu không có tụ tập với đám
bạn bè thân thiết rồi.
Buổi tối, cô hẹn với Trình Vận và mấy người bạn cùng nhau đến
FOREST tụ hội.
Hiện giờ, Bình An gần như là nửa chủ nhân của FOREST rồi, cho dù
không có thẻ Vàng cũng được thẳng tiến qua cửa. Mà là bạn tốt của Bình
An, bọn Kỷ Túy Ý đương nhiên không hề khách sáo mà la hét muốn có thẻ
hội viên.
“Giờ muốn hẹn cậu ra y như hẹn lãnh đạo quốc gia vậy, cậu quá bận rồi
đấy.” Kỷ Túy Ý vừa nhìn thấy Bình An liền không kìm được mà mở miệng
oán trách.
Nhân viên FOREST rất tinh ý, biết Bình An muốn tụ tập với bạn bè liền
cố ý giữ lại cho cô một phòng riêng. Phòng riêng chỗ này không phải quán
rượu bình thường nào cũng có thể so sánh được, rất nhiều người muốn đặt
trước cũng đặt không được.
Bình An nhấp ngụm nước trái cây, cười khổ nói, “Tớ mà thành lãnh đạo
quốc gia ấy hả, lập tức cho cậu nằm ườn ở nhà cũng có cơm ăn.”
“Ngài thật đúng là có cốt cách lãnh đạo.” Kỷ Túy Ý cười ghẹo.
Trình Vận ngồi cạnh Bình An, thấy cô gầy hơn so với trước kia liền quan
tâm dặn dò, “Em cũng đừng có quá cắm đầu liều mạng như thế, công tác
mới phải từ từ mà tiến, không thể ngày một ngày hai được đâu.”