“Nói không chừng người ta tới đây để gặp tình nhân đó, chúng ta đừng
quấy rầy người ta.” Một cô bé khác cười nói. Ai cũng biết rất nhiều nhân
vật nổi danh trên thương trường hoặc quan trường đều thích mang tình
nhân đến Golden Bay này.
Bình An liếc nhìn hai cô, mặt hơi sầm xuống.
Khâu Thiếu Triết vốn nghĩ một cô gái có thể đến được chỗ này thì chắc
hẳn xuất thân không tệ, thấy Bình An vừa đáng yêu vừa thanh tú nên muốn
đổi khẩu vị, nhưng nghe đồng bạn vừa nói thế thì hứng thú lập tức giảm
một nửa.
“Bình An?” Một đầu hành lang khác đột nhiên truyền đến một giọng
nam trầm thấp, ngay sau đó lại không vui quát lên, “Các người đang làm gì
đó?”
Lê Thiên Thần! Khóe miệng Bình An cong lên, đẩy Khâu Thiếu Triết ra
đi về phía Lê Thiên Thần, nhàn nhạt kêu một tiếng, “Anh Thiên Thần.”
“Bọn họ bắt nạt em hả?” Lê Thiên Thần dùng ánh mắt sắc bén quét đám
người Khâu Thiếu Triết, nhỏ giọng hỏi Bình An.
“Không có, chúng em là bạn, chỉ hàn huyên đôi câu thôi mà.” Bình An
cười cười lắc đầu, “Chúng ta đi thôi.”
Lê Thiên Thần lại liếc mắt nhìn đám Khâu Thiếu Triết một cái. Anh
nghe nói Bình An muốn đến Golden Bay mà đợi mãi chả thấy cô đâu nên
muốn ra nhìn xem một chút, nào ngờ lại thấy Khâu Thiếu Triết kia ngăn
cản Bình An. Bình An quen những người này khi nào? Sao anh lại không
biết?
Thấy Bình An và Lê Thiên Thần cùng bước vào căn phòng nghỉ cuối
hành lang rồi, một đồng bạn đứng cạnh Khâu Thiếu Triết mới cười nói,
“Thấy chưa, đúng là tới gặp tình nhân mà.”