Bình An lấy lại tinh thần từ trong hồi ức của kiếp trước, nheo mắt nhìn
gã đàn ông tuấn tú trẻ tuổi trước mắt rồi đột nhiên cười ngọt ngào, “Không
quen... Nhưng nói không chừng rất nhanh sẽ quen biết.”
“Ha ha ha, thật ngoan, chưa thấy cô bé nào lại dễ gần đến vậy.” Người
thanh niên cười lớn, quay đầu nói như khoe khoang với đồng bọn mình.
Phía sau anh ta cũng là hai tên công tử bột và còn có hai cô gái ăn mặc
theo mốt rất hấp dẫn, nghe thanh niên này nói thế đều cười hùa theo, dường
như cũng đã quá quen với việc người khác dùng cách này để tiếp cận.
Bình An cũng mặc kệ việc bị coi là cô gái dễ dãi, chỉ cười hỏi, “Anh tên
gì?”
“Anh tên Khâu Thiếu Triết, còn em?” Khâu Thiếu Triết cười trả lời bằng
giọng cợt nhả, đưa tay chống lên vách tường như muốn ôm Bình An vào
lòng.
“Anh Khâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.” Bình An nở nụ cười. Khâu
Thiếu Triết... Cô đã từng nghe các cô gái giới thượng lưu nhắc đến tên này.
Anh ta là con một cán bộ cao cấp, bởi có dáng dấp bề ngoài khá tốt nên rất
được hoan nghênh, nhưng cách làm người thế nào thì cô chưa từng nghe
qua bởi họ vốn chẳng bao giờ cùng xuất hiện một chỗ. Nhưng hiện tại thì
phải thật sự bắt tay vào tìm hiểu cho kỹ rồi.
“Hắc, cưng à, em vẫn chưa cho anh đây biết tên em đó.” Khâu Thiếu
Triết cúi đầu, môi gần như sắp đụng tới má Bình An.
“Tên quan trọng lắm sao?” Bình An tránh ra, cười tủm tỉm hỏi.
“Khâu thiếu gia, chiêu lạt mềm buộc chặt này đừng nói là anh mới biết
đấy nhé?” Thấy Khâu Thiếu Triết dường như có hứng thú với Bình An, một
cô gái phía sau anh ta mở miệng, giọng nhuốm mùi ghen tức.