Người thanh niên đó chừng hai mươi tuổi, dáng vẻ rất tuấn tú, da thịt
trắng nõn, quần áo cũng hết sức hợp mốt, có thể nhìn ra được đây là công
tử nhà giàu. À mà có thể tới được những nơi thế này thì có ai mà không
xuất thân giàu có?
Bình An có thể khẳng định trước 25 tuổi cô chưa từng gặp người đàn
ông này, ít nhất thì cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về thanh niên
này trong trí nhớ của mình. Nhưng sau khi cô ngửa bài với Lê Thiên Thần,
đi đến quán bar để uống rượu... cuối cùng lại bị một gã đàn ông mang lên
xe, làm cho cô bị chụp hình, khiến cô thân bại danh liệt... kẻ đó chẳng phải
là gã thanh niên trước mắt này đó sao?
Lúc cô ở bệnh viện tâm thần, Đỗ Hiểu Mị đã từng nói, tất cả mọi chuyện
xảy ra hôm đó ở quán bar đều là do cô ta an bài, bỏ thuốc, tìm phóng viên
chụp hình... Chẳng lẽ gã đàn ông này cũng là do Đỗ Hiểu Mị tìm đến?
Hắn là ai? Ngón tay Bình An nhẹ run, khi nhìn thấy những kẻ đã gián
tiếp hại chết cô và ba, cảm xúc của cô luôn khó mà khống chế được.
Trước giờ cô chỉ lo ghi hận Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị mà quên là
trong chuyện này còn có những kẻ đồng lõa nữa, và ngoại trừ gã đàn ông
trước mắt này ra thì còn có những tên phóng viên kia. Cô đã xem những bài
viết đó, hầu như tất cả đều dùng những từ ngữ ác độc nhất để hủy diệt cuộc
đời cô, thậm chí còn nhấn mạnh rằng sở dĩ cô sa đọa như vậy là do ba cô
không biết dạy con.
Cô xem mà còn tức giận đến mức đau buốt cả tim chứ đừng nói chi là ba
cô.
Có lẽ vì Bình An nhìn quá chăm chú, gã thanh niên đã sắp lướt qua Bình
An chợt dừng bước, nhíu mày mỉm cười nhìn Bình An, “Cô bé, chúng ta có
quen biết không?”