“Bà ngoại, con về đây rồi.” Bình An xà xuống cạnh Viên lão phu nhân,
đưa ánh mắt cảm kích nhìn Nghiêm Túc.
Viên lão phu nhân cười ha hả nói với Bình An, “Con về vừa đúng lúc, bà
thấy mệt đang muốn đi ngủ, con ngồi đây nói chuyện với Nghiêm Túc đi.”
Bình An nhìn đồng hồ, còn sớm lắm, đó chẳng qua là bà ngoại muốn cho
cô có thời gian ngồi riêng với Nghiêm Túc đây mà, cô cười nói, “Vậy con
dìu bà về phòng ngủ nhé.”
“Không cần không cần, kêu A Tú đỡ bà vào được rồi.” A Tú là y sĩ gia
đình mà Bình An mời về để chăm sóc riêng cho Viên lão phu nhân.
Nói xong bà liền kêu A Tú vào đỡ bà đi về phòng nghỉ ngơi.
Bình An cười cười, kéo tay Nghiêm Túc ra vườn hoa tản bộ, “Hôm nay
nhờ có anh ngồi với bà ngoại, chứ không để bà ăn cơm một mình em cũng
khó chịu lắm.”
Nghiêm Túc dắt tay cô chậm rãi thả bộ, “Chẳng lẽ bà không phải cũng là
bà ngoại của anh à?”
Bình An nhón chân lên hôn môi anh một cái, “Lúc nào thì mẹ anh quay
về?”
Vu Tố Hà phải về Mỹ sắp xếp công việc rồi mới quay về nước thường
trú một thời gian, tuần trước chính Nghiêm Túc và Bình An cùng đến tiễn
bà lên máy bay.
“Chắc trong vòng 2 tuần thôi. Thế nào, nhớ mẹ chồng rồi hả? Phải nhớ
anh nhiều hơn chứ.” Nghiêm Túc dừng bước, ôm cô vào trong lòng, trán
chạm trán với cô, sát sao đến có thể nghe được tiếng hít thở của người kia.