Bình An nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi anh, lúng búng trả lời, “Ai nhớ anh,
em không có.”
Nghiêm Túc cười khẽ, thanh âm quyến rũ vang lên trong trời đêm thanh
tĩnh mang vẻ hấp dẫn đặc biệt, “Không nhớ thật à?”
“Không...” Anh đã hôn lên môi cô, nuốt trọn vào miệng câu chữ cô chưa
kịp thốt ra lời.
Cho đến khi Bình An thiếu chút nữa thì hít thở không thông, Nghiêm
Túc mới thở hổn hển buông cô ra, đôi mắt thâm thúy sáng ngời như lửa
nhìn cô, “Bình An, chờ em tốt nghiệp xong, chúng mình lập tức kết hôn
đi.”
Bình An ngẩn ra, chỉ còn một tháng? “Sao... sao nhanh vậy?”
Nghiêm Túc ôm cô thật chặt vào lòng, nhẹ thở ra, “Anh muốn thấy em
mỗi ngày.”
“Giờ cũng vậy vậy.” Bình An nhỏ giọng nói. Cô không nghĩ là sẽ đi đến
hôn nhân nhanh như vậy, không phải là cô không đồng ý, mà là có rất nhiều
việc vẫn còn đang trong giai đoạn thô sơ, nên cô còn chưa muốn kết hôn.
“Anh sẽ không cưỡng ép em, em cảm thấy lúc nào được thì chúng mình
liền kết hôn lúc ấy.” Nghiêm Túc vuốt nhẹ đầu cô, dịu dàng nói, tròng mắt
khẽ tối lại.
“Dạ.” Bình An gật đầu, nhất thời không biết nên nói cái gì, yên lặng
cùng anh đi trở vào nhà.