trò gì đây.” Khổng Thu Hinh vốn đang công tác ở Duy An, bị Bình An gọi
vào Phương Thị phỏng vấn chứ cũng không trực tiếp mang theo cô tới đây,
mà là để cho cô thông qua các tầng phỏng vấn như bình thường rồi được
nhận vào Phương Thị, chứ không có lợi dụng bất kỳ quan hệ nào. Bình An
chỉ dặn cô đừng ghi trong hồ sơ trước kia đã từng công tác ở Duy An.
Bạn tốt là khi bạn mình cần giúp thì mình vươn tay. Lúc đầu, khi Khổng
Thu Hinh biết Bình An muốn cô đến Phương Thị thì cũng không hề mở
miệng hỏi xem nguyên nhân là gì, thậm chí khi Bình An nói cho cô biết là
muốn cô đến làm thư ký cho Lê Thiên Thần, cũng kể sơ về hình tượng
ngụy quân tử của Lê Thiên Thần, cô không nói hai lời mà đồng ý ngay tắp
lự.
Hơn nữa cô còn làm rất tốt, biết được Lê Thiên Thần là hạng người gì,
cũng hiểu làm thế nào để anh ta buông lỏng phòng bị đối với cô.
“Cậu nhớ cẩn thận chút đó, Lê Thiên Thần không phải là người dễ ứng
phó đâu. Cậu phải quan sát cẩn thận, xem anh ta hay qua lại với ai.” Bình
An dặn dò Khổng Thu Hinh. Trước đây quan hệ giữa cô và cô bạn học này
chỉ là theo dạng gặp mặt thì gật đầu chào một cái thôi, khi Khổng Thu Hinh
tốt nghiệp đến Duy An phỏng vấn một năm trước, họ mới dần dần thưởng
thức lẫn nhau rồi xem nhau là bạn.
“Biết rồi biết rồi, chết đói mất thôi, nhanh kêu đồ ăn đi.”Khổng Thu
Hinh cười nói.
Bình An cũng nở nụ cười, “Tớ cũng đói bụng rồi.”
Sau khi cơm nước xong, Bình An lái xe về nhà. Hôm nay trong nhà chỉ
có cô và bà ngoại, ba đã đi Hongkong công tác. Vì cô có hẹn với Khổng
Thu Hinh nên Nghiêm Túc liền đến Phương gia ngồi chơi nói chuyện
phiếm và xem ti vi với lão phu nhân.