sức mạnh khiếp người. Lương Phàm chỉ là dân văn thơ nhu nhược, đối mặt
với một Phương Hữu Lợi nổi tiếng một cõi trên thương trường thì khí thế
thua hụt rất nhiều.
“Vận!” Lương Phàm kinh hoảng bắt được tay Trình Vận lần nữa. Anh
biết, nếu như lần này buông tay, anh sẽ thật sự mất cô. Trong đầu quay
cuồng chỉ một câu hỏi, quan hệ giữa Trình Vận và Phương Hữu Lợi là thế
nào?
“Lương Phàm, thế giới của tôi bây giờ đã không phải chỉ có riêng mình
anh, còn thế giới của anh chưa bao giờ chỉ có riêng tôi. Nên đừng làm cho
chúng ta đều oán hận lẫn nhau trong tương lai. Hẹn gặp lại.” Cô phủi tay
anh ra, đi tới bên cạnh Phương Hữu Lợi, cảm kích nhìn lên ông.
Phương Hữu Lợi lãnh đạm quét mắt nhìn Lương Phàm một cái rồi cùng
sóng vai với Trình Vận đi tới chiếc Bentley dừng bên vệ đường, săn sóc mở
cửa xe cho cô, “Mời vào.”
Ông ít khi xem tin tức giải trí, cũng rất ít khi đụng đến những tạp chí
không liên quan đến tài chính kinh tế, nhưng về xì căng đan giữa Trình Vận
và Lương Phàm, ông cũng có nghe phong thanh một chút, mà phần lớn là
nghe Bình An đọc qua ở nhà. Vốn dĩ ông cho là người phụ nữ tên Trình
Vận trong miệng con gái ông nhất định là một người không hề có chủ kiến,
nhưng không ngờ sau khi gặp cô rồi ông mới phát hiện không có chuyện
như vậy.
Cái anh chàng Lương Phàm này... thật sự là một người đàn ông không
biết quý trọng cái mình đang có.
“Phương tiên sinh, chuyện tối nay thật sự cám ơn ông.” Trình Vận lên xe
xong, lập tức nói cám ơn với Phương Hữu Lợi.
“Một cái nhấc tay thôi chứ có nhiều nhặng gì. Trình tiểu thư cũng đi
công tác à?” Phương Hữu Lợi khẽ mỉm cười, thấp giọng hỏi.