chung của hai người, càng nghĩ thì càng cảm thấy không thể rời bỏ cô
được... “Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi em, anh nhất định sẽ sửa đổi.”
“Lương Phàm, đừng như vậy, cũng đã đến lúc chúng ta nên có cuộc sống
của riêng mình rồi.” Trình Vận muốn kéo mở tay anh ra.
“Vận, cho anh thêm một cơ hội được không?” Lương Phàm không chịu
buông cô ra, ngược lại lôi cô vào ngực, ôm thật chặt.
Trình Vận giãy giụa, mùi rượu trên người anh làm cho chị thấy khó chịu,
trong lòng khổ sở mất một lúc. Chị chưa bao giờ nghĩ tới tình huống sẽ gặp
lại anh như thế này.
“Lương Phàm, tôi hiện tại thật sự sống rất tốt, không muốn trở lại tình
trạng chạy qua chạy lại giữa hai nơi giống trước kia nữa, không muốn mỗi
tháng đều phải chắt chiu thời gian để tới Hongkong tìm anh, không muốn
lo lắng đề phòng rằng anh có yêu tôi không. Lương Phàm, chính anh đã phá
hủy tất cả suy nghĩ tốt đẹp của tôi đối với anh. Van cầu anh, đừng để cho tôi
sau này hễ nhớ đến anh là chỉ có oán hận. Chúng ta như hiện tại đã rất tốt,
mặc dù không thể làm bạn, nhưng ít ra sẽ không oán hận lẫn nhau.” Trình
Vận không cách nào tránh ra khỏi ngực Lương Phàm, thanh âm càng lúc
càng lạnh lùng.
“Chúng ta bắt đầu lại lần nữa! Bắt đầu lại lần nữa!” Hốc mắt Lương
Phàm đỏ lên, siết chặt hai cánh tay, không muốn buông cô ra lần nữa.
Trình Vận hít sâu một hơi, “Anh uống say rồi, buông tôi ra!”
“Vận, Vận...” Lương Phàm nghẹn ngào, ký ức vui vẻ nhất tốt đẹp nhất
của hai người càng lúc càng rõ ràng trong đầu anh, trái tim anh cũng càng
lúc càng đau.
Mà ở cách bọn họ không xa có một chiếc Bentley đen đang dừng cạnh lề
đường, người ngồi trên ghế sau nãy giờ vẫn chăm chú lặng lẽ nhìn hai