xuyên qua năm tháng bừng sáng rỡ trong cảm nhận của anh. Anh nhớ anh
đã từng yêu người phụ nữ trước mắt này sâu sắc đến thế nào, “Vận...”
Lương Phàm đi tới trước mặt Trình Vận, vẻ mặt nhuốm đầy ưu thương
cúi đầu nhìn chị, “Anh rất nhớ em.”
“Anh uống rượu.” Trình Vận thở dài trong lòng, lúc Lương Phàm đến
gần thì chị có thể nghe được mùi rượu nồng nặc trên người anh. Anh là
người rất ít khi nào uống rượu.
“Vận, em còn có thể trở về bên anh không?” Ánh mắt Lương Phàm nhìn
chị đáng thương như một chú chó lạc mẹ.
Trình Vận thương hại nhìn anh, “Lương Phàm, chúng ta đã chia tay rồi.”
Lương Phàm cầm lấy tay Trình Vận, khàn giọng nói, “Thật xin lỗi, em
có thể tha thứ cho anh một lần nữa không, anh... sẽ không tổn thương trái
tim của em nữa. Anh không muốn mất em.”
“Anh cũng hoàn toàn không yêu tôi.” Trình Vận nhỏ giọng nói.
“Anh yêu! Hãy tin anh, Vận, trong lòng anh em vẫn là người quan trọng
nhất.” Lương Phàm vội vàng khẳng định trái tim mình.
Khóe mắt Trình Vận hơi ươn ướt, “Anh chỉ yêu nhất chính mình thôi,
anh hoàn toàn không thể nào chung thủy được. Lương Phàm, hiện tại anh
chỉ chưa quen đấy thôi, chúng ta đã không thể nào trở về quá khứ được nữa
rồi.”
Lương Phàm bi thương nhìn Trình Vận. Anh vốn dĩ nghĩ rằng khi chia
tay với cô thì anh cũng chỉ khổ sở mấy ngày sẽ thôi. Nhưng nào ngờ suốt
hai năm qua, cho dù anh và phụ nữ nào khác ở chung một chỗ, anh cũng
đều hồi tưởng lại những điều tốt đẹp về cô, nhớ lại từng li từng tí quá khứ