Chị rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
“Vận? Trình Vận?” Một thanh âm quen thuộc truyền đến từ phía sau.
Trình Vận hơi ngẩn ra, lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn theo hướng phát
ra tiếng nói. Lương Phàm đang bước từ trong một chiếc xe Buick dừng sát
ven đường ra ngoài, thân hình cao lớn vượt trội, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc
nhìn Trình Vận đang thong dong đứng trước mặt anh ta. Anh ta mừng rỡ
tiến lên phía trước, “Vận, thật sự là em.”
“Lương Phàm.” Trình Vận nhìn anh ta khẽ cười, mặc dù còn chưa thật sự
quên được hoàn toàn, nhưng ở trước mặt anh chị đã có thể giữ thần sắc tự
nhiên, trong lòng cũng không có cảm giác gì đặc biệt níu kéo không tha rồi.
“Em tới hồi nào?” Thấy vẻ thong dong của Trình Vận, Lương Phàm như
có chút ngập ngừng, dường như rất muốn tiến lại gần hơn một chút nhưng
lại sợ sẽ chọc cho chị mất hứng.
“Hai ngày trước, tới đây bàn công việc.” Trình Vận cười nói. Đôi tay
Lương Phàm cắm vào túi quần rồi lại rút ra ngoài, “A, vậy... vậy khi nào thì
em về?”
“Ngày mai.” Trình Vận nói.
“Sớm vậy?” Lương Phàm kinh ngạc nhìn chị, “Sao không ở thêm vài
ngày?”
Mày liễu của Trình Vận khẽ cong lên, nụ cười trên mặt mang một vẻ
thoải mái không để ý, “Tôi tới đây công tác chứ có phải là khách du lịch
đâu, sao có thể muốn ở vài ngày thì ở vài ngày được?”
Nhìn thái độ vui vẻ phấn khởi, mặt mày hớn hở của chị, thời gian như
lập tức quay ngược kim đồng hồ, những ký tức thời trẻ trung đột nhiên