đối với động cơ của Liên Kiến Ba, nhưng là người có quyền quyết định cao
nhất trong công ty, ông biết có một số việc chỉ có thể để ở trong lòng,
không dễ gì mà nói ra khỏi miệng.
“Nói như vậy, ba cũng đồng ý cho anh ta vào HĐQT hả?” Bình An cau
mày hỏi.
“Chờ họp HĐQT rồi quyết định sau.” Phương Hữu Lợi nói.
Bình An biết hiện tại cô có phiền não thế nào cũng đều vô dụng, với sức
của một mình cô thì không thể nào ngăn cản cả một guồng máy vận hành
và quyết sách của công ty, huống chi trên tay Liên Kiến Ba quả thật có một
số lượng cổ phần Phương Thị khá lớn, bây giờ cô có muốn làm gì cũng
không kịp rồi.
Quá sơ suất... Cô cho rằng tất cả mọi chuyện cũng sẽ theo luồng vận
hành của kiếp trước, mà hoàn toàn không nghĩ tới việc nếu cô đã thay đổi
nhiều chuyện vốn là nên xảy ra như vậy thì cũng đồng nghĩa là sẽ mang lại
nhiều biến số khác nữa.
Cái tên Liên Kiến Ba chưa bao giờ xuất hiện trong dự đoán của Bình An
này rốt cuộc sẽ dẫn dắt đến một tác dụng gì, cô thật sự không rõ ràng lắm.
Thậm chí cô cũng không biết kiếp trước người này có thật sự xuất hiện sau
lưng Phương Thị trong một tình huống nào đó mà cô không biết hay
không... Đầu óc cô đột nhiên trở nên rối loạn.
“Ba, con biết rồi. Con còn có việc, về văn phòng trước đây ạ.” Bình An
cố gắng ổn định cảm xúc. Không thể tự mình loạn trận được! Nói không
chừng cái tên Liên Kiến Ba này chỉ là một người qua đường X nào đó mà
thôi chứ hoàn toàn không quan hệ gì với thảm kịch xảy ra trong kiếp trước
của cô. Chỉ cần cô đừng để ý tới nữa, tất cả rồi sẽ phát triển theo hướng mà
cô mong muốn.