Mặc dù tự an ủi trong lòng như vậy, nhưng sau khi Bình An trở lại văn
phòng vẫn không kềm được mà cầm lấy túi xách, dặn Tạ Hồng Phương một
tiếng rồi rời khỏi công ty.
Cô đi tìm Phúc Vị Chỉ, kêu cậu đi điều tra cái tên Liên Kiến Ba này, tốt
nhất là moi ra bằng hết tổ tông mười tám đời của hắn, một dấu vết nhỏ
cũng không thể bỏ qua.
Phúc Vị Chỉ vốn còn đang ngủ, cậu là một trạch nam điển hình không tới
buổi chiều là không ra khỏi giường, bị Bình An đạp một phát té lăn khỏi
giường liền gầm gừ tức giận mà đi đánh răng rửa mặt, mắt nhắm mắt mở
ngồi xuống đối diện cô, nghe cô căn dặn.
“Trong một tuần lễ, cậu tra ra cho tôi người này là loại người nào?” Bình
An đẩy tờ giấy trên có ghi thông tin đơn giản về Liên Kiến Ba đến trước
mặt Phúc Vị Chỉ.
Phúc Vị Chỉ liếc một cái, ngáp dài, “Nói nghe nè, sao cô nhiều kẻ địch
thế nhỉ? Lần trước muốn tôi tra Tần Tố gì đó, lần này lại là Liên Kiến Ba
này. Hắn là ai thế? Tình địch của cô à?”
Bình An nhíu mày, “Tiểu Phúc, cúc hoa của cậu ngứa hả?”
“Mẹ nó, tôi nói rồi, tôi không phải pê đê. Tôi yêu phụ nữ! Phụ nữ!” Phúc
Vị Chỉ giương nanh múa vuốt la hét, thiếu chút nữa muốn nhào lên liều
mạng còi với Bình An.
“Ngoan! Nhanh chóng thăm dò cho rõ ràng thâm cung bí sử của người
này giùm chị đi, chị sẽ tin ngay cưng thích phụ nữ.” Bình An sờ sờ đầu
Phúc Vị Chỉ, cười híp cả mắt cưng nựng.
Phúc Vị Chỉ hừ cô một tiếng, rút ra một phong bì giấy dai từ dưới ghế sa
lon, nói, “Tháng trước tôi về Mỹ một chuyến, phát hiện trong bệnh viện của
ba tôi lịch sử bệnh nhân của người phụ nữ này.”