Bình An ngớ người, mở phong bì giấy dai ra, vừa nhìn thấy nội dung tài
liệu bên trong thì sắc mặt biến đổi rất khó coi, “Tần Tố... phẫu thuật chỉnh
hình tại bệnh viện ba cậu à?”
“Hai năm trước làm phẫu thuật chỉnh gương mặt thì phải, tháng trước
hình như vừa đến làm kiểm tra.” Phúc Vị Chỉ nhúng vai lấc ca lấc cấc trả
lời. Cậu chỉ định về thăm cha mẹ, ai ngờ bị ba cậu kéo đến bệnh viện hỗ trợ
nên mới vô tình nhìn thấy người phụ nữ mà cậu đang điều tra tới bệnh viện
tái khám. Vì thế cậu mới đi xem lịch sử bệnh của cô ta.
“Có hình của người phụ nữ này trước khi chỉnh dung hay không?” Bình
An hỏi.
“Ở bên trong đó, tự nhìn đi.” Phúc Vị Chỉ nói.
Bình An lật tới cuối cùng tập hồ sơ lý lịch sơ lược về bệnh nhân thì cuối
cùng thấy được tấm hình của Tần Tố trước khi chỉnh hình. Cô sầm mặt
xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tấm hình nho nhỏ kia, tất cả hoài
nghi trong lòng cuối cùng cũng tìm thấy lời giải đáp.
Hèn gì lúc đó làm cách nào cũng không tìm được người phụ nữ này...
Hèn gì người phụ nữ này Đỗ Hiểu Mị nói gì nghe nấy...
Hèn gì người phụ nữ này cam tâm tình nguyện làm một thư ký nhỏ...
Tần Tố... Tô Cầm... Cái cô ả từng vì hiểu lầm mà tạt axit sunfuric cô hóa
ra đã nhanh chân chạy đi chỉnh dung. Khi đó, chắc chắn Đỗ Hiểu Mị đã che
giấu cô ta, sau đó cùng rời khỏi Thành phố G với ả?
Hừ, Đỗ Hiểu Mị quả nhiên ác độc, dám lợi dụng Tô Cầm kiểu này!
Thấy biểu hiện của Bình An, Phúc Vị Chỉ nghi hoặc hỏi, “Sao thế, cô
biết cô ta à?”