Tô Cầm được thông báo có người đến tìm thì tưởng rằng khách hàng
quen, đến khi đi ra gặp Bình An thì nhất thời không nhận ra cô là ai.
Bình An chỉ đến gặp riêng cô ta nên ăn mặc thoải mái, mỉm cười nhìn Tô
Cầm rồi nhẹ nhàng mở miệng, “Tô tiểu thư, dạo này tốt chứ?”
“Cô...” Sắc mặt Tô Cầm hết xanh tới trắng, khi Bình An mở miệng gọi
cô ta là Tô tiểu thư thì cô ta đã nhận ngay ra người này là ai rồi, thiếu chút
nữa thì cô ta đã hét to ra tiếng, nhưng thật may cô ta vẫn còn giữ được một
tia lý trí nên không lập tức làm bại lộ thân phận của mình, “Tiểu thư, cô
nhận lầm người rồi, tôi không phải họ Tô.”
Nhìn cô ả đang cố giả vờ trấn định trước mắt, Bình An cười nhàn nhạt,
“Tô tiểu thư, tôi không có nhận lầm người, nếu như cô rảnh, chúng ta tìm
chỗ nào ngồi xuống uống một ly cà phê nhé?”
“Thật xin lỗi, tôi đang rất bận, cô thật sự nhận sai người rồi.” Thần sắc
hốt hoảng, Tô Cầm xoay người muốn rời đi.
Bình An cười lạnh một tiếng, “Tô Cầm, cô cho rằng hôm nay tôi đứng ở
chỗ này để làm gì? Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô, còn nếu như cô thật sự
cho là chuyện cô tạt axit sulfuric năm xưa đã trôi vào quên lãng thì tôi cũng
không ngại nhắc...”
“Rốt cuộc cô muốn gì?” Tô Cầm hét lên.
“Kế bên kia hình như có quán cà phê nhỉ, chúng ta qua đó uống một ly
nhé.” Bình An cười cười nói, xoay người bước ra khỏi công ty của cô ta.
Tô Cầm cắn chặt môi dưới, do dự một lúc lâu rồi mới đi theo.
Bình An tìm một góc yên tĩnh trong quán cà phê ngồi xuống, mỉm cười
nhìn Tô Cầm sắc mặt nhợt nhạt đi đến ngồi xuống đối diện cô.