Phịch! Bình An vứt xấp hình chụp cô ta và Đỗ Hiểu Mị đi ăn cơm chung
xuống trước mặt cô ta, “Đừng có giả ngu với tôi, tôi không phải là Hà Tư
Lâm, không có lòng riêng mà thương hương tiếc ngọc cô đâu. Cô tốt nhất
nên tỏ rõ lập trường đi.”
Thấy đám hình kia, sắc mặt Tô Cầm càng vặn vẹo hơn.
“Hợp tác với tôi chắc chắn cô còn có lợi hơn với Đỗ Hiểu Mị đấy!” Bình
An nói từng chữ một.
Phương Bình An đã theo dõi điều tra cô ta từ lâu! Sóng to gió lớn như
thét gào trong lòng Tô Cầm. Rốt cuộc Phương Bình An biết được bao
nhiêu? Hợp tác với cô... Hợp tác cái gì? Chẳng lẽ cô ta cũng muốn mình
làm một dạng như làm cho Đỗ Hiểu Mị?
Không, không thể nào! Phương Bình An không giống Đỗ Hiểu Mị, cô ta
là thiên kim nhà giàu, sao lại làm loại chuyện đó. Vậy cô ta muốn làm gì?
“Hai năm qua cô hoàn toàn là một con rối cho Đỗ Hiểu Mị giật dây, kêu
cô lên giường với ai thì cô lên giường với người đó. Cô cảm thấy cô như
thế còn giống người sao? Cho dù là kỹ nữ thì cũng có quyền lựa chọn, còn
cô có không? Đỗ Hiểu Mị đối xử với cô như vậy, cô cho rằng ả đang giúp
cô đó hả? Chẳng lẽ cô không biết, sau khi cô rời khỏi Thành phố G, cảnh
sát cũng đã xóa những lời tố cáo cô, bởi vì Hà Tư Lâm nên chúng tôi đã rút
đơn kiện cô cố ý gây thương tích cho người khác?” Thanh âm của Bình An
vô cùng lạnh lùng khi hỏi dồn cô ta.
Tô Cầm mở to mắt nhìn Bình An. Cái gì? Đỗ Hiểu Mị đâu có nói như
vậy, cô ta vẫn nhắc nhở cô là Phương Bình An và Khâu Thiếu Triết vẫn còn
đang lùng sục tìm cô, nói bọn họ hoàn toàn không chịu bỏ qua cho cô...
Hơn nữa, việc Đỗ Hiểu Mị lợi dụng cô lên giường với người khác để
chụp hình rồi uy hiếp bọn họ, sao Phương Bình An lại biết rõ ràng thế?