Mặt Tô Cầm thoáng nét hồ nghi, “Không biết, sao vậy?”
“Không có sao. Tôi đi trước đây.” Bình An cười nhẹ. Tô Cầm thật sự
không biết Liên Kiến Ba... Xem ra quan hệ giữa Lê Thiên Thần và Liên
Kiến Ba rất bí ẩn, số người biết cũng không nhiều.
Bọn chúng đến tột cùng đang hợp tác làm chuyện gì thế nhỉ?
Mang theo nghi vấn này, Bình An quay về Thành phố G, nghỉ ở nhà nửa
ngày rồi ngày thứ hai đến công ty làm như thường lệ.
Lê Thiên Thần sáng sớm đã đến báo cáo về tiến độ của dự án cải tạo
chung cư cũ và sẵn tiện lấy chữ ký cho các phiếu chi trả cho đối tác. Bình
An cẩn thận nghiêm túc rà xét xấp văn kiện rồi sau đó mới ký tên mình lên.
“Cám ơn!” Lê Thiên Thần nhận lấy công văn, cười nói với Bình An,
nhưng sau đó cũng không rời đi ngay.
Bình An ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn, “Còn có việc gì sao?”
“Nghe nói... Em sắp kết hôn với Nghiêm Túc?” Lê Thiên Thần chần chừ
một chút mới nhỏ giọng hỏi.
“Ừ.” Bình An cảm thấy hắn nêu vấn đề này ra thật quá nhảm. Cô đã đính
hôn với Nghiêm Túc, giờ đi đến kết hôn thì có gì kỳ quái đâu?
Trong mắt Lê Thiên Thần lóe lên một tia khổ sở. Hắn đương nhiên biết
đây là kết quả tất yếu, cũng rõ ràng là trong lòng hắn đã chẳng còn cảm
giác kia với cô nữa rồi, nhưng sao khi biết cô sẽ kết hôn với Nghiêm Túc
thì trong lòng lại khó chịu như vậy?
Bình An khẽ nheo mắt, nhìn sắc mặt biến đổi một cách khó hiểu của Lê
Thiên Thần, khóe miệng thoáng qua một nụ cười giễu cợt.