“Cô muốn nói gì?” Tô Cầm hỏi.
“Hồi đó Đỗ Hiểu Mị giúp cô rời khỏi Thành phố G đúng không? Không
ngờ hai người quen biết với nhau nhỉ. Cô yên tâm, tôi không có ý định truy
cứu chuyện năm xưa, cô không phải cần phải lo lắng đề phòng tôi như
vậy.” Bình An cười nói.
Mặt Tô Cầm không hề thay đổi, “Tôi không hiểu cô nói cái gì hết, tôi
không biết người nào tên Đỗ Hiểu Mị cả.”
Sự kiện kia cũng đã trôi qua nhiều năm, ai mà còn nhớ đến nó chứ. Cho
dù Phương Bình An thật sự muốn tố cáo thì cũng không còn chứng cớ nữa.
Bình An nhẹ nhàng nở nụ cười, lập tức biết ngay được suy nghĩ trong
đầu của Tô Cầm là gì, “Tô tiểu thư, mặc dù tôi không có ý định truy cứu,
nhưng như thế không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho cô vì đã từng làm những
chuyện như vậy. Tôi nghĩ cô nên biết rõ, có một số thủ đoạn trả thù không
cần phải đi qua trình tự luật pháp bình thường, huống chi... Lúc đó cô
không chỉ đắc tội với mỗi mình Phương gia của tôi, mà còn có Khâu Thiếu
Triết nữa đấy.”
Mặt Tô Cầm không còn tí huyết sắc nào, chỉ trợn tròn mắt nhìn Bình An
không nói được một lời.
“Hà Tư Lâm vì cô mà chịu khổ không ít, cô không muốn gặp lại anh ấy
à?” Bình An như cười như không hỏi.
“Tóm lại, cô... cô muốn thế nào?” Phương Bình An như thế này hình như
chẳng giống trước kia một chút nào.
“Hai năm qua Đỗ Hiểu Mị đã lợi dụng cô làm cái gì?” Bình An hỏi.
Tô Cầm cúi đầu, đôi môi khẽ run mấy cái, “Tôi không biết...”