“Em nghe được từ đâu thế?” Hồng Dịch Vũ kinh ngạc, chuyện này gần
như vẫn chưa có người nào biết.
Giọng Bình An hạ thấp xuống, “Trong công ty đã có rất nhiều người
truyền miệng chuyện này, em còn chưa kịp hỏi Chủ Tịch.” Coi như thật sự
có chuyện này đi chăng nữa thì cô là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám
Đốc, đáng lẽ đã sớm được thông báo một tiếng chứ.
Hồng Dịch Vũ cười, “Đúng là có tình hình này, nhưng có thể sẽ không
tới mức như thế. Tuy lượng tiền mặt quay vòng có thiếu hụt, nhưng Phương
Thị không phải là công ty bình thường, ngân hàng sẽ không làm khó đâu.”
“Ừ.” Bình An cười nhẹ, kết thúc đề tài này. Cô chỉ cảm thấy hơi có chút
bất an. Kiếp trước vào giai đoạn này, dường như Phương Thị không cần
nguồn tiền đầu tư từ ngoài vào, huống chi hiện tại công ty phát triển còn tốt
hơn nhiều so với kiếp trước, sao lại cần đến tiền đầu tư chứ, “Đúng rồi, anh
có biết ai đề nghị việc nhận đầu tư từ công ty khác không?”
“Hình như là Liên Kiến Ba...”
Bình An nhíu mày hỏi lại, “Liên Kiến Ba?”
Mới nhắc tới tên anh ta thì đã thấy Liên Kiến Ba đi từ cửa nhà hàng vào,
sóng vai với anh ta là một người đàn ông lớn hơn khoảng vài tuổi.
Nhìn thấy Liên Kiến Ba, Bình An liền cảm thấy chán ghét như gặp phải
ruồi bọ.
Thấy vẻ mặt của Bình An, Hồng Dịch Vũ quay đầu lại nhìn, khi thấy đó
là Liên Kiến Ba thì khẽ cười cười, “Tên Liên Kiến Ba này dù mới tới
Thành phố G mà giống như đã quen thuộc từ thuở nào rồi ấy.”
Các mối quan hệ của Liên Kiến Ba ở Thành phố G tốt đến nỗi khiến
người ta phải kinh ngạc!