Tên này... quen biết Liên Kiến Ba? Cô cho là Chu Thu Khôn nếu không
phải là người của Đỗ Hiểu Mị thì cũng là tay sai của Lê Thiên Thần, sao
hắn lại chung đụng với Liên Kiến Ba vậy? Quen biết thông qua hai kẻ kia,
hay đã quen biết từ trước?
Kiếp trước...
Sắc mặt Bình An càng thêm tái nhợt, kiếp trước Liên Kiến Ba rốt cuộc
sắm vai trò gì trong âm mưu kinh tởm kia?
Hồng Dịch Vũ kinh ngạc nhìn vẻ mặt đột nhiên đổi sắc của Bình An, lo
âu hỏi thăm, “Bình An, em không sao chứ, có phải thấy khó chịu trong
người không?”
Bình An vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, không
nghe thấy câu hỏi của Hồng Dịch Vũ.
“Bình An, Bình An?” Hồng Dịch Vũ kêu cô mấy tiếng.
“Hả?” Bình An hoàn hồn, đáy mắt còn mang theo một tia tà ác. Hồng
Dịch Vũ lại bị ánh mắt của cô làm cho hoảng hồn, “Sao vậy?”
“Không có gì, không có gì...” Bình An khẽ cúi mắt, tay nắm chặt khiến
các khớp ngón trở nên trắng bệch.
“Có phải khó chịu gì không?” Hồng Dịch Vũ ân cần hỏi thăm.
Bình An lắc đầu, uống một hớp nước, rồi như chợt nhớ tới việc gì nên
vội vàng nói, “Anh Hồng, em đột nhiên nhớ còn có việc phải làm, em đi
trước nhé.”
Hồng Dịch Vũ ngơ ngác nhìn thần sắc đột biến của Bình An, “Được...
Vậy em đi mau lên đi.”