Bình An vội vàng đứng lên, túm lấy túi xách rồi lập tức vọt ra khỏi nhà
hàng, nhanh đến nỗi khiến Liên Kiến Ba vừa nhận ra cô muốn bước tới để
chào hỏi phải dừng bước lại, cười cười quay trở về nói chuyện với người
cùng đi.
Vừa từ nhà hàng ra ngoài, Bình An lập tức đến bãi đậu xe lấy xe, sau đó
chạy thẳng tới chỗ Phúc Vị Chỉ.
“Tra giùm tôi một chút về quan hệ giữa Liên Kiến Ba và Chu Thư Khôn,
ký giả Báo Mới Thành Thị. Phải nhanh!” Bình An dựng Phúc Vị Chỉ còn
đang ngủ dậy, lớn giọng kêu lên.
Phúc Vị Chỉ còn đang mơ mơ màng màng, “Liên Kiến Ba, tên này nghe
quen quen.”
Hôm nay Bình An không có tâm trạng đâu mà cùng đùa giỡn với Phúc
Vị Chỉ, cô nhỏ giọng năn nỉ, “Tiểu Phúc, cậu phải điều tra nhanh nhanh lên
giùm tôi, tôi thật sự... sợ lắm...”
Đúng vậy, cô cảm thấy có một nỗi sợ hãi không tên đang dâng lên mạnh
mẽ trong lòng, giống như có thứ gì đó đang thoát khỏi tầm tay của cô. Cô
sợ số mệnh của mình rồi sẽ vẫn giống như kiếp trước, cho dù sau khi trọng
sinh cô đã làm rất nhiều việc để xoay chuyển nó, nhưng rồi cuối cùng vẫn
đi đến một kết cuộc giống nhau...
Tên Liên Kiến Ba này, chính là biến số.
Phúc Vị Chỉ cũng cảm thấy Bình An nghiêm túc khác hẳn ngày thường,
nên đầu óc tỉnh hẳn một nửa, “Biết rồi biết rồi.”
Từ trong nhà của Phúc Vị Chỉ đi ra, Bình An cảm giác như hơi sức bản
thân đã biến mất hết một nửa, ngồi trên xe mà sắc mặt nặng nề, không tiêu
cự mà nhìn thẳng tắp về phía trước.