“Người đi cạnh anh ta là ai vậy?” Bình An thuận miệng hỏi, cô cũng biết
Liên Kiến Ba còn thần bí hơn nhiều so với cô tưởng tượng, nhưng cô đã
cho người đi điều tra nhiều lần, nhưng vẫn không thể biết rõ bối cảnh sau
lưng anh ta.
Điều này làm cho cô cảm thấy vô cùng bất an!
Hồng Dịch Vũ nhìn mấy lần mới nói, “Là một ký giả của Báo Mới
Thành Thị, cũng có chút danh tiếng, ngòi bút sắc bén, tên là Chu Thư
Khôn.”
Chu Thư Khôn? Chu Thư Khôn!
Mặt Bình An lập tức trắng bệch, không dám chớp mắt nhìn chằm chằm
vào người đàn ông đang chuyện trò vui vẻ với Liên Kiến Ba cách đó không
xa, là hắn ta... chính là hắn ta...
Các ngón tay đang nắm cái ly run nhẹ, một nỗi oán hận thâm sâu ngập
trời cuồn cuộn dâng lên từ tận trong đáy lòng, tầm mắt của cô lúc này như
bị lửa giận che mất mà bắt đầu trở nên mơ hồ. Chính là hắn ta... Chính bởi
những bài báo của người này đã khiến cho ba cô tức giận mà chết, chính là
cái tên không biết chui từ đâu ra này đã tùy ý giả tạo thông tin để hãm hại
cô, khiến cho cô thân bại danh liệt, trở thành nỗi sỉ nhục của Phương gia!
Chính là hắn! Chính hắn đã viết nhăng viết cuội tạo xì căng đan giả về
cuộc sống riêng phóng đãng của cô, chính hắn đã sử dụng ngòi bút giết
người vô hình kia để làm cô lập tức rơi vào địa ngục vô biên, chính hắn đã
cấu kết với bọn Đỗ Hiểu Mị để làm việc xấu, hại chết người thân yêu nhất
của cô...
Trong một năm bị nhốt trong bệnh viện tâm thần kia, mỗi ngày cô đều
đọc những bài báo viết từ ngòi bút của hắn về cô, tên của hắn như đã đóng
một dấu ấn nung đỏ vào lòng cô. Trừ Đỗ Hiểu Mị và Lê Thiên Thần, hắn là
kẻ mà cô hận nhất.