phải chỉ chuyên làm hàng nhập khẩu thôi sao?” Trong phòng họp của Duy
An, Trình Vận nhìn qua các bài báo so sánh về sản phẩm mặt nạ giữa Duy
An và Mika, chân mày nhíu lại thật chặt.
“Đã gọi điện thoại qua để xác nhận, bên đó ấp úng, e rằng... đó là sự
thật!” Trên mặt Hàn Á Lệ cũng mang vẻ buồn rầu.
Kỷ Túy Ý nói, “Liệu có người cố ý hãm hại chúng ta sau lưng không?”
“Chuyện như vậy đúng là khá kỳ lạ. Bên nhà sản xuất trước giờ không
có vấn đề gì, vả lại ban đầu chúng ta sàng lọc cũng rất nghiêm khắc, sao lại
đột nhiên xuất hiện loại vấn đề này được.” Hàn Á Lệ nói.
“Tiểu Ý, hẹn Quản đốc Hà chưa? Chị sẽ tự sang đó làm việc.” Trình Vận
trầm ngâm chốc lát, cảm thấy nên trực tiếp đến gặp nhà sản xuất để hỏi cho
rõ ràng thì hơn.
“Đã hẹn, lát nữa anh ta sẽ tới.” Kỷ Túy Ý nói.
“Trước tiên cứ vậy cái đã. Á Lệ, em cử người đến các trung tâm thương
mại lớn quan sát xem tình hình hiện tại thế nào. Chúng ta phải nhanh chóng
nghĩ biện pháp giải quyết nguy cơ lần này. Sản phẩm mặt nạ này là lần đầu
tiên lấy chính danh nghĩa của Duy An nghiên cứu ra, nếu như không thể
làm cho người tiêu thụ hài lòng, về sau chúng ta sẽ rất khó tạo riêng nhãn
hiệu của mình, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến các sản phẩm được tung
ra kế tiếp.” Trình Vận trầm giọng nói.
Hàn Á Lệ nặng nề gật đầu, “Em biết phải làm thế nào.”
Trình Vận vừa quay lại văn phòng không bao lâu thì Quản đốc Hà đã hấp
tấp từ ngoại ô chạy tới, “Giám Đốc Trình, thật xin lỗi, đều do nhà máy
chúng tôi sơ suất khiến quý công ty chịu ảnh hưởng.”