“Nói vậy, nhà máy bên các anh thật sự có nhận sản xuất hàng cho
Mika?” Trình Vận cau mày hỏi, đáy mắt thoáng qua một tia sáng lạnh.
Quản đốc Hà lúng túng, “Sản phẩm của Mika thật ra cũng không thể coi
là giá rẻ, chất lượng cũng không kém, nhà máy chúng tôi đúng là có giúp
họ sản xuất... Vốn đây chẳng phải là vấn đề gì lớn, chẳng qua có người cố ý
lấy ra để so sánh.”
Đúng vậy, vốn dĩ chuyện sản phẩm của hai công ty khác nhau được cùng
một nhà sản xuất gia công ra thì cũng không phải là vấn đề lớn, vấn đề là ở
chỗ có người cố ý phóng đại sự so sánh giữa hai sản phẩm, thế mới khiến
người tiêu thụ có ý e ngại.
“Chuyện này đáng lý ra phải là bí mật kinh doanh của nhà máy các anh,
sao bên truyền thông lại biết?” Trình Vận hỏi.
Trên mặt Quản đốc Hà hiện lên vẻ tức giận, “Bởi vì nhà máy chúng tôi
có một trưởng chuyền tiết lộ thông tin! Giám đốc Trình, chị yên tâm, nhân
viên bán đứng nhà máy đã bị chúng tôi khai trừ.”
“Bị ai đó mua chuộc phải không?” Trình Vận chỉ quan tâm điều này.
“Việc này... Tôi nghĩ chắc là đối thủ của nhà máy chúng tôi. Lúc hỏi
nhân viên kia, anh ta cũng không chịu nói.” Nhất định là nhận không ít tiền
đấm mõm từ đối phương!
Trình Vận chậm rãi gật đầu, “Ừ.” Xem ra có người cố ý muốn nhằm vào
Duy An.
Quản đốc Hà luôn miệng xin lỗi, nói nhất định sẽ chịu trách nhiệm về sự
kiện lần này. Trình Vận hiện tại cũng không rảnh để bàn về vấn đề bồi
thường với Quản đốc Hà, chỉ nói sẽ liên lạc với anh ta sau, rồi kêu Kỷ Túy
Ý tiễn anh ta về.