Không bao lâu sau, Bình An đã tới.
“Chị đang định gọi điện thoại cho em thì em đã tới rồi.” Trình Vận nhìn
Bình An cười nói. Chị biết tầm quan trọng của Duy An đối với Bình An
nên khi xảy ra chuyện như vậy cũng muốn thông báo với cô một tiếng, cho
dù bây giờ Bình An đã không nhúng tay vào công việc hàng ngày của Duy
An nữa.
Bình An nhẹ nhàng cười, ngồi xuống ghế đối diện Trình Vận, mặt vẫn
giữ vẻ ung dung tự tại, “Lúc sáng em đọc mấy bài báo thì đại khái cũng
đoán được là chuyện gì rồi, đang định đi họp gần đây nên tiện thể ghé
ngang. Sao rồi chị?”
“Bên nhà máy sản xuất có người bị mua chuộc.” Trình Vận nói.
“Biết ngay mà!” Bình An cười lạnh một tiếng, “Chuyện này không cần
đoán cũng biết là do ai làm. Đỗ Hiểu Mị và Cao Tinh đều hận không thể
dùng một cước giết chết tươi em hay Duy An, giờ cả hai đều làm chung
công ty, chẳng lẽ lại không liên thủ đối phó em sao. Nhất định là hai ả làm
đấy.”
“Cô nàng Cao Tinh này thuộc loại có thù tất báo, nhưng Duy An và Tư
Tư tranh đấu gay gắt đã lâu, đây vẫn là lần đầu tiên họ dùng loại thủ đoạn
hèn hạ thế này.” Trình Vận phân tích.
Đó là vì có thêm loại người hèn hạ vô sỉ như Đỗ Hiểu Mị chung tay vào,
có thủ đoạn gì mà không nghĩ ra được đâu?
“Chị Vận hình như có biện pháp xử lý rồi hả?” Bình An cười hỏi.
Trình Vận nguýt cô một cái, “Trông em cũng rất thong dong, có phải
cũng đã nghĩ ra biện pháp luôn rồi không?”