“Hôm nay cố ý tới mời cô đi ăn cơm, cô có thể nể mặt chút không?”
Phương Hữu Lợi bước trên xe xuống, mỉm cười nhìn chị.
Trình Vận nghiêng đầu cười nhẹ một tiếng, “Đúng lúc thật, tôi bây giờ
có thể ăn hết cả một con trâu ấy chứ.”
Đôi mắt sắc bén của Phương Hữu Lợi hiện ý cười, mở cửa xe cho chị,
“Mời.”
“Cám ơn!” Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn như sứ của Trình Vận mang
nét tươi cười, bước lên xe.
“Có mệt lắm không?” Tối nay Phương Hữu Lợi tự mình lái xe, lúc quay
đầu nhìn Trình Vận thì phát hiện chị đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhỏ giọng
hỏi một câu.
Thật ra thì chỉ đang đói bụng đến bao tử phát đau thôi, Trình Vận mỉm
cười nói, “Hôm nay công việc tương đối nhiều.”
Phương Hữu Lợi lại quay đầu nhìn chị một cái, khi thấy chị nhíu chặt đôi
mày thanh tú, một tay còn đè thật chặt lên vị trí dạ dày thì quan tâm, “Khó
chịu à? Có muốn tôi đưa cô đến bệnh viện luôn không?”
Trình Vận kinh ngạc trước sự chu đáo của ông, cười nói, “Chỉ là bao tử
hơi đau chút thôi, chắc là do đói bụng.”
Phương Hữu Lợi nhíu mày, từ từ tấp xe vào lề rồi dừng lại.