không muốn ăn cháo mà muốn ăn thêm cái khác.
Người đàn ông này tỉ mỉ săn sóc vô cùng, mỗi khi ở cùng một chỗ với
ông, chị luôn có một loại cảm giác thoải mái và ăn ý nhàn nhạt.
Lần trước, sau khi từ Hongkong về, hai người thỉnh thoảng lại gặp nhau
trong các trường hợp ngẫu nhiên. Có một lần Phương Hữu Lợi đi họp gần
văn phòng Duy An đúng lúc gặp được Trình Vận vừa tan sở, Trình Vận
cảm thấy nên mời ông ăn một bữa cơm cảm ơn nên đó là bữa cơm đầu tiên
của riêng hai người.
Không ai trong hai người nhắc lại chuyện đã xảy ra ở Hongkong.
“Cho chúng tôi vài món ăn nhẹ, với lại một nồi cháo tiểu mạch.” Phương
Hữu Lợi kêu phục vụ ghi món ăn.
Trình Vận cười, “Ông không cần phải băn khoăn về tôi đâu, tôi ăn cái gì
cũng được hết.”
“Giờ này ăn nhẹ thì tốt hơn.” Phương Hữu Lợi nhìn chị phân trần.
Trình Vận khẽ mỉm cười.
“Cuộc sống của Trình tiểu thư có vẻ rất đơn giản nhỉ.” Phương Hữu Lợi
nhỏ giọng hỏi.
“Cuộc sống đơn giản không tốt à?” Trình Vận cười hỏi.
Thật ra thì ông không phải ý này, chẳng qua là hiện tại mối quan hệ giữa
hai người còn chưa tới mức có thể hỏi về cuộc sống riêng của nhau, “Bình
An đề nghị tôi giới thiệu bạn trai cho cô, không biết cô có yêu cầu gì đặc
biệt không?”
Trình Vận ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Phương Hữu Lợi, rồi
không hiểu sao lại thấy nóng ran cả mặt, “Ý của ông là... là Bình An bảo