ông giới thiệu cho tôi...”
Phương Hữu Lợi cảm thấy mình hỏi ra câu này lúc này thì cũng có hơi
đường đột, “Xin lỗi.”
“Cái con bé này!” Trình Vận bật cười, liếc Phương Hữu Lợi một cái, rồi
không nói gì thêm.
Phương Hữu Lợi cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Sau khi cơm nước
xong, ông đưa Trình Vận về nhà, “Tối nay trước khi đi ngủ nhớ uống một
ly sữa nóng.”
Trình Vận cười, gật đầu, “Lần sau lại mời ông ăn cơm vậy. Hôm nay...
hình như hơi mất hứng nhỉ.” Bởi vì bao tử của chị đau nên Phương Hữu
Lợi phải ăn mấy món vừa nhẹ vừa nhạt với chị.
Ông định trả lời không cần thiết, nhưng nghĩ mình lại có cơ hội ăn cơm
với cô lần nữa nên cười gật đầu.
Lúc Phương Hữu Lợi về đến nhà, Bình An đang ngồi bàn với Viên lão
phu nhân về các chi tiết của hôn lễ, thật sự là đã thấy mệt muốn chết rồi nên
khi thấy Phương Hữu Lợi về đến thì bụng vui như mở cờ, cảm thấy mình
đã được giải thoát, “Ba, ba về rồi ạ.”
Bình An nhanh chóng bổ nhào về phía Phương Hữu Lợi như một con
cún, hạ giọng thì thầm vào lỗ tai ông, “Ba, cứu mạng.”
“Lớn rồi mà không ra môn ra khoai gì hết!” Phương Hữu Lợi yêu thương
vỗ vỗ đầu cô, “Mẹ, mẹ đang bàn với Bình An cái gì vậy ạ?”
“Mẹ với chị Loan định tổ chức hôn lễ theo kiểu Trung Quốc nên muốn
Bình An ngày mai đi với bọn mẹ để người ta lấy số đo đặt may áo cưới
long phượng.” Viên lão phu nhân cười tít cả mắt giải thích.