“Đồng ý! Bà ngoại, con đưa bà ra vườn hoa nhé.” Bình An cười nói.
Sự kiện ầm ĩ ở Duy An cứ như thế mà được dẹp yên, nhưng cũng đủ cho
Bình An càng hiểu sâu sắc một điều rằng: nếu như không đánh cho ả Đỗ
Hiểu Mị kia một trận đến ngay cả một cơ hội trở mình cũng không có, thì ả
nhất định sẽ y như một con châu chấu suốt ngày nhảy loi choi, không để
cho cô được an bình một giây một phút nào.
Mà mấu chốt của việc đối phó Đỗ Hiểu Mị lại đặt trên người của Tô
Cầm, đến hôm nay rồi mà cô ta vẫn chưa liên lạc lại với cô, không biết có
phải là muốn giở quẻ hay không. Hôm đó, nhìn ánh mắt của cô ta thì thấy
có đến 80% là đã bị lay động, nhưng sao đến bây giờ vẫn không có tin tức
gì vậy? Có phải cô nên chủ động liên lạc với cô ta hay không... hay là nên
đợi thêm mấy ngày nữa?
Bình An suy nghĩ một chút, rồi quyết định đợi thêm hai ngày nữa.
Sau khi tan việc, cô đi tới Đại học Thành phố G, mang cho Đàm Anh hai
bộ quần áo vừa mua.
Đàm Anh nhìn thấy Bình An vui mừng vô cùng, bởi cô bé này vừa xem
Bình An như một ân nhân lại như một thần tượng, hôm nay thần tượng lại
tặng quà cho cô bé khiến cô bé thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên vì kích
động.
Ăn cơm với Đàm Anh xong, không bao lâu Đàm Tuyền đã tới.
“Tiểu Anh, em về ký túc xá trước đi, anh có chuyện nói với chị Bình
An.” Đàm Tuyền vừa đến liền đuổi em gái về.
Hai mắt của Đàm Anh cứ dò xét đảo hết từ Bình An sang Đàm Tuyền,
trong lòng có một niềm mong đợi nho nhỏ, nhưng rồi cái ý nghĩ này liền
héo rũ rất nhanh trước khi đâm chồi. Dù anh trai của cô bé rất ưu tú, nhưng
làm sao mà xứng với chị Bình An cho được? Cô còn nghe nói chị Bình An