“Anh ta không đặc biệt liên hệ với người nào khác à?” Bình An nhíu
mày hỏi.
Đàm Tuyền cẩn thận nghĩ lại, “Anh ta và thành viên HĐQT họ Liên
kia... dù bề ngoài thì có vẻ là chỉ mới quen biết sơ sơ, thế nhưng tôi nghe
được lúc anh ta gọi điện thoại cho người kia thì hình như dùng thẳng tên
luôn thì phải.”
Quen thân đến độ này rồi à? Mặt Bình An nghiêm túc hẳn, “Còn gì nữa
không?”
“Ngoài các khách hàng của công ty, Phó Tổng Lê liên lạc nhiều nhất là
những bạn bè ở Thành phố S. Tạm thời tôi chỉ biết được thế thôi.” Lê Thiên
Thần cũng không tin anh ta trăm phần trăm, tất cả những tin tức này đều là
do anh ta tỉ mỉ quan sát mới lấy được.
Lê Thiên Thần có thể có bạn bè gì ở Thành phố S? Trong đầu Bình An
nảy sinh nỗi nghi ngờ, “Anh ta có để cho anh xử lý công việc của hạng mục
cải tiến chung cư cũ không?”
“Hiện giờ thì chưa... Anh ta chỉ mang tôi cùng đi khảo sát, công việc cụ
thể đều do người khác phụ trách.” Đàm Tuyền nói.
“Anh nên cố hết sức làm cho anh ta tin anh, cho anh tham gia vào hạng
mục này. Sau này có văn bản gì liên quan thì nhớ sao cho tôi một bản.”
Bình An thấp giọng giao phó.
Đàm Tuyền cảm thấy lạ, “Cô là Tổng Giám Đốc, hạng mục có văn bản
gì cô cứ hỏi là có mà, sao còn phải thông qua tôi?”
Bình An cười nhạt, “Tôi làm như vậy là có ý riêng.”
Cô muốn làm cái gì là chuyện của cô, anh ta chỉ việc chịu trách nhiệm
thực hiện mà thôi. Đàm Tuyền không nói thêm lời nào nữa.