đã có một người chồng chưa cưới rất giỏi giang nữa kìa. Đúng là cô mơ
mộng hão huyền rồi.
“Dạ, vậy anh chị nói chuyện đi, em về trước đây.” Đàm Anh cười chào
hai người.
Họ đang ngồi ở một quán cơm trong khu đại học, đến đây ăn cơm đều là
sinh viên. Lúc này đã qua thời gian ăn cơm nên trong phòng ăn chẳng còn
bao nhiêu người, chỉ có hai ba đôi tình nhân đang châu đầu ghé tai thì thầm
với nhau.
“Dường như Lê Thiên Thần đi đâu cũng mang theo anh nhỉ.” Bình An
không hề nói lời thừa thãi với Đàm Tuyền, mở miệng là hỏi ngay tin tức
mình muốn biết.
“Ngoài lúc đi với anh ta đến thị sát khu vực chung cư cũ bị phá bỏ thì chỉ
có đi gặp khách hàng, không có gì khác lạ cả.” Đàm Tuyền nhỏ giọng trả
lời.
Bình An nhẹ nhàng gật đầu, “Đỗ Hiểu Mị có đến tìm anh chứ?”
Đàm Tuyền nhìn cô một cái, nghĩ bụng, sao cô cái gì cũng biết thế nhỉ,
“Có gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi cố gắng đi theo Phó Tổng Lê làm việc
cho tốt.”
“Cô ta quan tâm anh ghê nhỉ! Chắc hẳn cô ta muốn anh canh chừng Lê
Thiên Thần đây mà, để dò xét xem anh ta có tòn teng với cô nàng nào khác
không chứ gì.” Bình An cười trào phúng.
“Rốt cuộc cô phái tôi kề cận Lê Thiên Thần là muốn làm những gì?”
Đàm Tuyền dĩ nhiên là hiểu ý của Đỗ Hiểu Mị muốn gì, nhưng chẳng qua
anh ta cũng không quan tâm. Anh ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ do
Bình An giao, như vậy anh ta có thể lấy được thứ anh ta muốn.