“Nghe Tiểu Anh nói sức khỏe ba anh dạo này lại không tốt, đây là chút
tâm ý của tôi, anh nên đưa ba anh đến bệnh viện kiểm tra kỹ xem sao.”
Bình An lấy từ trong túi ra một tờ chi phiếu, con số trên đó tuy không nhiều
nhưng cũng đủ cho Đàm Tuyền đưa cha đi khám bệnh.
Đàm Tuyền rất muốn mình có thể có khí phách mà hiên ngang từ chối,
nhưng anh ta thật sự rất cần đến số tiền kia...
“Sau này tôi sẽ trả lại cho cô!” Đàm Tuyền cắn chặt khớp hàm, nhận chi
phiếu bỏ vào túi.
“Anh đang dần dần trả lại cho tôi rồi đó thôi.” Bình An cười nhẹ, “Tôi
không tiễn anh về lại trong phố đâu, sau này sẽ liên lạc lại.”
Nói xong, Bình An lập tức đứng dậy rời khỏi quán ăn. Đàm Tuyền nhìn
bóng lưng của cô, trên mặt hiện lên một vẻ quyết tâm.
Hai ngày sau, Tô Cầm vẫn chưa liên lạc lại với Bình An. Bình An không
thể làm gì khác hơn là tự mình gọi điện thoại cho cô ta, nhưng điện thoại di
động của cô ta đã tắt máy, gọi tới công ty thì được thông báo là Tô Cầm đã
từ chức vào mấy ngày trước.
Người đàn bà này đột ngột biến mất khỏi không gian, giống y như trước
kia, đột nhiên bất kỳ tin tức liên quan nào cũng bị cắt đứt sạch sẽ.
Bình An để điện thoại xuống, khóe miệng hiện lên một ý cười lạnh. Bộ
tưởng từ chức là xong sao? Hình như Tô Cầm quá coi thường cô thì phải!
Sau hai ngày điều tra, rốt cuộc cũng tìm ra được. Hóa ra sau khi từ chức,
Tô Cầm quay lại Thành phố G, nhưng hiện tại còn chưa biết đang ở chỗ
nào, cũng không biết cô ta đến Thành phố G có mục đích gì.
Bình An lập tức nghĩ đến Đỗ Hiểu Mị, chắc hẳn ả này sai Tô Cầm trở về
rồi!