Trình Vận nói, “Các đánh giá trên mạng vốn rất tốt, thế nhưng tối hôm
qua lại xuất hiện vài bài viết nói là sau khi dùng sản phẩm thì trên mặt xuất
hiện chấm đỏ, hôm nay ảnh hưởng... Thôi, Bình An, em mau lên mạng tự
xem đi.”
Nghe giọng nói của Trình Vận đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn, Bình
An vội vàng lên trang web của Duy An để xem. Trong phần bình luận,
khúc mới nhất xuất hiện vài bài viết với giọng điệu chê bai gây hấn, tất cả
đều nói là sau khi dùng sản phẩm của Duy An thì trên mặt xuất hiện điểm
đỏ gây ngứa, muốn liên danh lại để khởi tố Duy An.
“Cho dù sản phẩm thật sự có vấn đề thì cũng không có khả năng đồng
loạt phát sinh trong vòng một đêm.” Bình An lạnh lùng nói, “Có người
đang thao tác ở sau lưng!”
Trình Vận hừ lạnh một tiếng, “Khả năng này là lớn nhất. Thôi, không nói
chuyện với em nữa, giờ chị phải đi họp đây!”
Sau khi dừng máy, chân mày của Bình An bất giác cau chặt lại. Mặc dù
cô không còn công tác ngay tại Duy An nữa, nhưng Duy An là công ty mà
cô tự tay tạo dựng nên, là tâm huyết và niềm kiêu hãnh của cô, cô nhất định
không thể trơ mắt mà nhìn Duy An bị hủy hoại được.
Bên ngoài truyền đến mấy tiếng gõ cửa.
Bình An để điện thoại xuống, “Mời vào.”
“Tổng Giám Đốc, có mấy văn bản cần cô xem qua.” Bóng dáng tuấn tú
của Lê Thiên Thần xuất hiện trước mắt cô, hắn cười tủm tỉm tiến vào, mắt
nhìn thẳng vào Bình An.
Cô vô cùng khẳng định rằng việc Duy An gặp chuyện không may chắc
chắn có liên quan đến Đỗ Hiểu Mị, nhưng liệu Lê Thiên Thần có biết về
việc này không? Bình An nhìn hắn đầy nghi ngờ.