Phương Hữu Lợi nhận lấy bảng tính từ Bình An, nhíu mày đọc một lát,
“Lượng tiền huy động đúng là quá lớn thật, tốt nhất là không nên sử dụng
một lúc nhiều như vậy, công ty cần vốn để quay vòng.”
“Dạ, con cũng nghĩ vậy. Ba, con nghe nói có người muốn đầu tư vào
công ty chúng ta hả?” Bình An hạ giọng hỏi nhỏ.
“Trong tình huống tài chính đầy đủ, ba sẽ không đồng ý.” Phương Hữu
Lợi nói.
Bình An gật đầu, cuối cùng cũng cảm thấy an tâm phần nào, “Vậy con ra
ngoài trước.”
Cuối cùng, lượng tài chính mà Lê Thiên Thần xin bị Bình An cắt giảm
hết hai phần ba, khiến cho hắn tức như điên suốt một buổi chiều.
Về sự kiện có người đăng bài trên trang web của Duy An nói chính họ
sau khi dùng tinh dầu hoa vừa được Duy An tung ra thị trường thì trên mặt
nổi mụn đỏ và ngứa, Trình Vận liền triệu tập hội nghị khẩn cấp, hy vọng có
thể mau chóng liên lạc với những người tiêu thụ này để tìm hiểu cặn kẽ tình
huống. Ai ngờ, người tiêu thụ còn chưa liên lạc được thì sự việc lại phát
triển theo hướng nghiêm trọng hơn.
Ngày hôm sau, rất nhiều tòa soạn báo và tạp chí đồng loạt nhận được thư
tố cáo của người tiêu thụ, đồng thời có nhiều bài báo đưa tin sản phẩm mới
của Duy An xuất hiện vấn đề, thậm chí trong ngôn ngữ viết bài còn mang
ẩn ý là sản phẩm có dấu hiệu là đồ dỏm.
Trong đó, bài viết có ngôn ngữ sắc bén nhất chính là Báo Mới Thành
Thị, người chấp bút chính là Chu Thư Khôn.
Nhìn bài viết mang sắc thái phỉ báng do Chu Thư Khôn viết, Bình An lập
tức cảm thấy thù mới hận cũ lập tức dâng lên ào ạt, chỉ tiếc không thể