nghiền nát tên đàn ông này thành tro thành bụi, xương chặt ra làm trăm
mảnh!
Giữa trưa, Bình An nhín chút thời gian đến Duy An ăn cơm với Trình
Vận, sẵn tiện tìm hiểu tình huống mới nhất là như thế nào, không biết công
ty đã nghĩ ra phương pháp ứng đối gì hay chưa.
“Bây giờ quan trọng nhất là phải tìm cho ra những người tiêu thụ xuất
hiện dị ứng sau khi dùng tinh dầu hoa, những người này nhất định là đã bị
mua chuộc.” Trình Vận nói với Bình An.
“Chúng ta ai cũng biết là họ bị mua, nhưng người khác thì lại không biết.
Ngay cả Cục tiêu chuẩn đo lường Quốc gia giờ cũng muốn tham gia vào
việc kiểm nghiệm sản phẩm, chuyện này quả thật không tốt cho danh tiếng
của công ty, nói không chừng còn ảnh hưởng tới việc hợp tác giữa chúng ta
với các công ty thương hiệu.” Bình An cau mày phân tích.
Trình Vận gật đầu vẻ nặng nề, “Đây cũng là cái mà chị lo lắng nhất.”
Từ khi Duy An được thành lập đến nay chưa từng gặp phải một vấn đề
khó giải quyết như vậy, hơn nữa nếu lần này không giải quyết tốt thì có thể
nói đối với Duy An đó là một tổn thương nặng nề!
Tuy trong lòng Bình An thật lo lắng nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh,
“Để em suy nghĩ thêm một chút xem nên làm cái gì.”
Ngay lúc này, điện thoại của Trình Vận vang lên, vừa nhìn thấy là do Kỷ
Túy Ý gọi tới thì trong lòng chị đã nghĩ ngay rằng lại có chuyện gì đó xảy
ra nữa.
Sau khi tiếp điện thoại xong, vẻ mặt Trình Vận càng thêm nghiêm trọng,
nói với Bình An, “Có người tiêu thụ đang gây sự ầm ỹ tại Quảng Trường
Trung Hoa, chúng ta đi qua xem chút đi.”