“Tổng Giám Đốc?” Lê Thiên Thần như không nhìn thấy vẻ kỳ lạ trong
ánh mắt của Bình An, vẫn cười tủm tỉm nhìn cô như lúc nãy.
“Đưa đây đi.” Bình An hơi khép mắt lại, tiếp nhận văn bản từ tay Lê
Thiên Thần, kéo suy nghĩ trong đầu về lại thực tại mà chuyên tâm đọc văn
bản, “Tài chính xin lần này hình như hơi quá lớn.”
Lê Thiên Thần nói, “Chẳng có cách nào khác, đó là số tiền mà công trình
cần đến.”
“Bảng tính toán chi tiết đâu?” Bình An hỏi.
“Những văn bản này đều đã được Chủ Tịch xem qua rồi.” Đáy mắt Lê
Thiên Thần thoáng qua một sắc thái khác thường, hắn biết Phương Bình An
hiện tại tinh tường sâu sắc hơn trước kia nhiều.
Bình An rút riêng văn bản xin tài chính ra, “Cái này để tôi trả lại cho anh
sau.”
Lê Thiên Thần phải nhẫn nhịn lắm mới không đưa ra lời phản đối, “Hy
vọng cô có thể phê chuẩn sớm, lát nữa tôi quay lại lấy.”
Nói xong, hắn cầm lấy những văn bản đã được ký tên, đi thẳng một
mạch ra ngoài.
Bình An cầm bảng biểu xin tài chính đi tới văn phòng Phương Hữu Lợi.
“Ba à, bảng chi tiết tài chính này ba xem qua chưa? Đây mới là giai đoạn
thứ nhất thôi, số tiền phải dùng như thế này hình như quá lớn thì phải.”
Bình An đưa bảng tính cho Phương Hữu Lợi, nói ra ý kiến của mình,
“Công ty đang đồng thời đầu tư vào nhiều hạng mục lớn, tài chính được
điều động ngay lập tức quá nhiều như thế này sẽ có ảnh hưởng đấy.”