“Dạ!” Bình An mặt mày nghiêm túc, lập tức gật đầu.
Hai người vội vã chạy tới Quảng trường Trung Hoa, còn chưa đi đến
được cửa hàng độc quyền của Duy An thì đã nghe được tiếng tranh cãi ầm
ỹ.
“Công ty Duy An phải cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý. Chúng tôi
dùng sản phẩm của công ty các người, da dẻ chẳng những không tốt lên
chút nào mà ngược lại còn hủy cả khuôn mặt như thế này nè. Như thế sau
này làm sao chúng tôi còn dám thò mặt ra đường đây. Công ty các người
phải bồi thường cho chúng tôi!”
“Đúng, gọi Quản lý của mấy cô ra đây, các cô bán cái thứ sản phẩm phá
hoại gì vậy!”
“Lần trước chẳng phải cũng dùng chung nhà máy với loại mặt nạ giá rẻ
đó sao, có khi tinh dầu hoa của các người cũng là loại rẻ tiền mà mông má
lên làm hàng xịn không chừng.”
“Thế này hoàn toàn là lừa gạt người tiêu dùng!”
“Chúng tôi muốn đòi lại công bằng...”
Chung quanh người vây xem rất nhiều, lúc này lại đúng là giờ cao điểm,
rất nhiều người đúng xung quanh bàn tán chỉ trỏ về phía cửa hàng độc
quyền Duy An.
Bình An và Trình Vận cùng đồng thời thầm kêu một tiếng ‘không tốt’
trong lòng.
“Đám người tiêu thụ này khẳng định là đều nhận tiền làm việc. Chị Vận,
chị gọi bảo vệ tới ổn định những người đó trước, em đi gọi một cuộc điện
thoại...” Bình An đột nhiên nghĩ ra một biện pháp, nói nhỏ sơ sơ vào tai
Trình Vận.