Ả thật sự đã bị phá hủy...
Sau khi bị Tư Tư đuổi việc, Đỗ Hiểu Mị không rời khỏi phòng nửa bước,
nhìn chằm chằm vào những bài báo viết về mình trên tay, ánh mắt thù hận
như đang nhìn vào Bình An, như muốn xé xác Bình An ra thành trăm mảnh
vậy.
Con oắt Phương Bình An đê tiện này không những đã làm cho ả thân bại
danh liệt, mà còn phá hủy hạnh phúc cuộc đời ả.
Lê Thiên Thần sẽ tin vào những điều được báo chí đăng tải chứ? Hắn
còn yêu ả không?
A a a a! Ả thật không ngờ Phương Bình An sẽ dùng thủ đoạn ác độc
không nương tay thế này, chỉ một lần là đã đánh ả xuống mười tám tầng địa
ngục, không còn cơ hội xoay chuyển!
Ả nên làm gì bây giờ? Phải làm cái gì bây giờ? Ả sẽ không bỏ qua cho
Phương Bình An, tuyệt đối sẽ không!
“Em còn muốn trốn trong đó đến bao giờ? Ngay cả Phương Bình An mà
em còn đấu không lại, làm sao theo anh gây dựng nghiệp lớn được?” Thanh
âm lạnh như băng của Lê Thiên Thần truyền từ ngoài cửa vào, giống như
dội một chậu nước đá vào lửa giận bừng bừng đang bao trùm Đỗ Hiểu Mị.
Nhưng ả bây giờ trắng tay rồi, còn đấu với con oắt thối Phương Bình An
thế nào được đây?
“Nhanh chóng liên hệ với Tô Cầm đi, có chuyện muốn em làm đấy!”
Thanh âm của Lê Thiên Thần đã hơi mất kiên nhẫn.
Đỗ Hiểu Mị cắn cắn môi, rốt cuộc cũng từ từ đứng lên.