“Anh nói vậy là sao? Hết cần em rồi à? Cảm thấy em không còn chút giá
trị lợi dụng nào rồi chứ gì?” Ả vọt tới trước mặt Lê Thiên Thần, mặt tái
nhợt, hỏi hắn bằng một giọng đầy vẻ lên án.
“Em cảm thấy em còn có tác dụng gì không?” Lê Thiên Thần mất kiên
nhẫn, đổi giọng hỏi ngược lại.
Đỗ Hiểu Mị quá phẫn nộ mà hít thở không thông, cách nói năng cũng trở
nên lấp bấp, “Anh... anh coi em là cái gì. Em là người phụ nữ của anh, giờ
anh lại xem em như phế vật cần vứt bỏ như vậy sao? Em bị con oắt thối kia
đẩy tới đường cùng thế này là vì ai? Giờ anh coi em là cái gì, hả?”
“Chính bởi em ganh ghét Bình An nên mới tìm đủ mọi cách đối nghịch
với cô ta. Anh chỉ bảo em gây khó khăn nho nhỏ khiến cô ta phân tâm thôi,
thế mà em lại làm lớn chuyện ép cô ta phải đối phó mạnh tay với em, giờ
em còn trách ai? Sao không nghĩ lại rằng chẳng qua tài nghệ của em không
bằng người.” Thật ra thì Lê Thiên Thần cũng tức Đỗ Hiểu Mị đã bất lực
trong xử lý công việc, nếu cứ tiếp tục để ả ở lại Thành phố G thì người
khác sẽ đánh giá hắn thế nào?
Giờ ả đã thân bại danh liệt, sao còn xứng đáng đứng cùng hắn được nữa?
Tương lai, hắn nhất định sẽ đứng áp đảo trên đầu Phương Hữu Lợi,
người phụ nữ của hắn nhất định phải cao quý mỹ lệ, thân thế trong sạch,
chứ loại đàn bà như Đỗ Hiểu Mị tuyệt đối không thể xứng đôi với hắn
được.
Đỗ Hiểu Mị đưa mắt thê thảm nhìn hắn, “Anh tin vào mấy lời nhảm nhí
đăng trên báo à, anh cảm thấy em sẽ dối lừa anh mà tằng tịu với đàn ông
khác sao? Thiên Thần, em không có làm mấy chuyện đó, em chỉ yêu mình
anh. Thật đó.”
Lê Thiên Thần hít sâu một hơi, “Không phải anh không tin em, chẳng
qua việc làm lần này của em đã khiến bên kia rất tức giận, cho nên trước