Lê Thiên Thần lạnh lùng nhìn ả, “Không nên hỏi thì đừng hỏi, em chỉ
cần làm theo lời anh là được. Em đừng quên tình cảnh hiện tại của em là
thế nào.”
Đỗ Hiểu Mị cúi đầu, hai tay run nhè nhẹ. Lần đầu tiên, ả cảm giác
được... Lê Thiên Thần bạc bẽo đến thế nào. Ả bị Phương Bình An đánh cho
rớt xuống mười tám tầng địa ngục, hắn chẳng những không chìa tay giúp
đỡ mà còn tiện tay vứt bỏ ả, đến ngay cả một câu an ủi cũng không. Rốt
cuộc hắn coi ả là gì?
Ả tức giận, ả căm hận... Nhưng ả có thể làm được cái gì bây giờ? Giờ ả
chỉ còn hai bàn tay trắng.
Hiếm khi nào có được một ngày cuối tuần nhàn nhã, Bình An hẹn Trình
Vận và các bạn đến Hội sở Golden Bay để thư giãn.
Những người khác đều ở bên ngoài bơi lội vọc nước, Bình An và Trình
Vận thay đổi quần áo xong thì ngồi trong nhà uống cà phê.
“Chị còn đang nghĩ không biết em sẽ làm gì để phản kích Đỗ Hiểu Mị,
không ngờ em đã ra tay rồi, đã vậy còn mạnh mẽ vang dội đến thế. Nhanh
đến nỗi cô ta ngay cả thời gian để phòng bị cũng không có.” Trình Vận
cười nói.
Bình An cười cười, hớp một ngụm cà phê, “Em lười tiếp tục chơi trò
mèo vờn chuột với cô ta. Sau khi cô ta rời khỏi Phương Thị, em vốn nghĩ
cô ta sẽ thu mình lại một chút, không ngờ cô ta còn làm vấn đề trầm trọng
thêm. Em chẳng hơi sức đâu mà chơi với cô ta nữa.”
“Nghe cách nói thì dường như em rất ghét cô ta thì phải.” Trình Vận hỏi.
“Dạ, rất ghét...” Từ sau khi trọng sinh, nỗi hận của cô đối với Đỗ Hiểu
Mị chưa từng gián đoạn. Chẳng qua cô đã học được cách để xuống thù hận