được sự hấp dẫn như vậy.
“... Đối phó Đỗ Hiểu Mị tuyệt đối không thể nương tay, nếu không cô ta
chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chị Vận? Chị Vận, chị nghĩ gì thế?” Bình
An một hơi nói xong thì phát hiện Trình Vận hoàn toàn không để tâm nghe
mình nói gì.
“Hả? Chị đang nghe, chị chỉ đang nghĩ liệu Đỗ Hiểu Mị có thể lại tiếp
tục giở trò quỷ gì sau lưng nữa hay không.” Trình Vận cười nhu hòa khiến
người khác không chút nào phát hiện vẻ khác thường.
“Cô ta chắc chẳng còn hơi sức gì nữa đâu.” Bình An cười lạnh lùng.
Buổi sáng, Tô Cầm đã gọi điện thoại cho cô, thì ra Đỗ Hiểu Mị lại muốn
cô ta đến làm tại Phương Thị. Nếu như cô đoán không sai, đây là ý của Lê
Thiên Thần đây.
Lê Thiên Thần và đồng bọn hẳn đã muốn vứt bỏ con cờ Đỗ Hiểu Mị này,
chuẩn bị lợi dụng gương mặt mới Tô Cầm đến quyến rũ Lục Vân Đình. Cô
đột nhiên thật tò mò, tóm lại bọn chúng muốn làm gì thế nhỉ?
Nhưng cô không chút nào lo lắng việc Lục Vân Đình sẽ bị mua chuộc,
chỉ băn khoăn không biết quân cờ bị vứt là Đỗ Hiểu Mị kia liệu có cam
lòng bị vứt bỏ hay không, hay cuối cùng muốn dùng biện pháp cực đoan
ngọc đá đều tan đây?
Thật là chờ mong nha...
“Thôi, cũng trễ rồi, mình gọi bọn Tiểu Ý lên rồi đến Quán Quê ăn thôi.”
Trình Vận nhìn đồng hồ, từ đây tới Quán Quê cũng phải cả tiếng, vừa kịp
giờ ăn cơm tối.
“Dạ, đi thôi.” Bình An đứng lên, đi cùng Trình Vận ra khỏi phòng cà
phê.