Ôn Nguyệt Nga nghẹn lời, trừng mắt nhìn Trình Vận.
“Cho dù thế nào, hiện tại tôi mới là phu nhân chính thức của Nghiêm Lôi
Hải, tương lai cô muốn vào cửa thì người cô phải mời trà là tôi!” Ôn
Nguyệt Nga lạnh giọng nói với Bình An.
Bình An hơi mỉm cười, “Tôi đương nhiên sẽ kính trà mẹ của Nghiêm
Túc.”
“Cô...” Ôn Nguyệt Nga nổi đóa, người khác có thể không hiểu ẩn ý của
Bình An nhưng bà ta thì rất hiểu. Sau này nếu Phương Bình An vào cửa và
kính trà Vu Tố Hà, bà ta nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ!
Vương phu nhân cũng không muốn tiếp tục đứng đây rồi đắc tội với
Phương Bình An và Trình Vận, vội vàng lúng túng cười nói với Trình Vận,
“Ha ha, bên ngoài này nóng quá, chúng tôi phải vào đây. Trình tiểu thư, các
cô có việc thì đi nhanh đi thôi, chúng tôi không quấy rầy nữa.”
Trình Vận cười gật đầu chào, cùng Bình An đi ra.
Ôn Nguyệt Nga nhìn lưng Bình An mà tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Chẳng qua chỉ là một con oắt hỉ mũi chưa sạch thôi mà, bà ta không tin là
mình sẽ không áp chế được!