Đúng vậy, cứ quyết định như thế! Khi Tô Cầm tới phỏng vấn, Lê Thiên
Thần có động tác gì thì cô cũng sẽ giả vờ như không biết, để cho Tô Cầm
thuận lợi tiến vào công ty đi!
Bình An gọi điện thoại cho Tô Cầm, bảo cô ta cứ làm theo sự sắp xếp
của Lê Thiên Thần, nhưng hễ Lê Thiên Thần lên kế hoạch gì thì nhất định
phải thông báo cặn kẽ với cô.
Tô Cầm do dự một lúc lâu rồi mới đáp ứng.
Sau khi kết thúc điện thoại với Tô Cầm không bao lâu, Lê Thiên Thần đã
tới, “Tổng Giám Đốc, ở đây có phần văn bản cần cô ký tên.”
Lê Thiên Thần giờ đã không gọi thẳng tên Bình An nữa mà chỉ khách
khí xa cách gọi một tiếng Tổng Giám Đốc.
Đây chính là điều mà Bình An mong muốn.
“Cần nhiều vật liệu xây dựng như vậy ngay lập tức sao?” Bình An nhíu
mày, nghi hoặc nhìn Lê Thiên Thần, “Có nên tính toán lại lần nữa hay
không?”
Nhiều vật liệu xây dựng như vậy chắc chắn sẽ không thể nào dùng đến
ngay lập tức hết được, với tình huống hiện tại của Phương Thị, có thể giảm
bớt được bất kỳ chi phí không cần thiết nào là tốt nhất. Về mặt vật liệu xây
dựng, trước tiên có thể ký kết hợp đồng, sau đó lúc nào cần thì kêu công ty
vật liệu xây dựng đưa đến. Từ đó, nguồn tài chính của công ty cũng có thể
vận dụng linh hoạt.
“Vậy thì không được, vì ban đầu lúc ký hợp đồng đã ký là thanh toán hết
tiền hàng một lần.” Lê Thiên Thần phân bua.
“Lúc làm hợp đồng, anh không phản đối khi thấy điều khoản kỳ lạ này
à?” Bình An lạnh lùng nhìn hắn, cô không tin Lê Thiên Thần sẽ phạm vào