A, rốt cuộc đã tìm tới cửa rồi! Đây mới chính là tính cách của Đỗ Hiểu
Mị chứ.
Đỗ Hiểu Mị bước từ xe xuống, dùng sức rất mạnh đóng sầm cửa xe, mặt
tràn ngập lửa giận đi đến trước mặt Bình An, “Phương Bình An, chính cô
tung tin cho đám phóng viên phải không? Cô cũng ngoan độc thật nhỉ, lập
tức xô tôi xuống ngay mười tám tầng địa ngục. Bây giờ cô vui vẻ đắc ý lắm
phải không?”
“Đúng là tôi rất vui vẻ.” Bình An gật gật đầu, không hề che giấu chút
nào vẻ khoái trá trên mặt mình.
“Cô là đồ tiểu nhân hèn hạ!” Đỗ Hiểu Mị mắng to.
Bình An cười lạnh một tiếng, giễu cợt liếc xéo ả, “Bàn về hèn hạ vô sỉ thì
sao tôi bằng cô được, gậy ông đập lưng ông thôi. Chẳng qua tôi cũng học
được từ cô ấy mà, phóng viên có thể nhận tiền của cô thì cũng nhận của tôi
được vậy.”
“Tôi thật sự hối hận hồi đầu sao không ác độc thêm chút nữa. Phương
Bình An, sao cô không chết luôn đi!” Gương mặt xinh đẹp của Đỗ Hiểu Mị
dữ tợn đến đáng sợ, giống như muốn nhào lên liều mạng cùng Bình An.
“Cô còn chưa chết thì sao tôi lại phải đi tìm cái chết? Đỗ Hiểu Mị, cô
yên tâm, cô sẽ không chết nhanh như vậy đâu. Tôi sẽ nhìn xem cô nhận hết
mọi sự khinh bỉ như thế nào, xem cô muốn sống cũng không được mà
muốn chết cũng không thể ra sao!” Đáy mắt Bình An hiện rõ một tia căm
hận. Chỉ cần vừa nhớ tới việc cô đã từng bị nhốt ở bệnh viện tâm thần suốt
một năm, cô liền hận sao cô không thể đem tất cả nỗi thống khổ mà mình
phải chịu đựng trả lại cho mụ đàn bà này.
“Cô sẽ không có cơ hội này!” Đỗ Hiểu Mị nghiến răng nghiến lợi rít lên.